Tiêu phái. Ngọc Thự cảm thấy sự nhẫn nại của mình đã đến giới hạn. Y
nhướn mắt, sự chế giễu và khinh thường kìm nén nơi đáy mắt bỗng nổi lên
như gió lốc vô hình, như bóng râm tối tăm quét nhẹ qua trán: “Các hạ thân
là người tu đạo, đáng lẽ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, dẫn dắt
người khác hướng thiện. Ham thích hóng chuyện thị phi như thế đã là
không nên, bây giờ lại còn kích động một cô gái chưa trưởng thành dùng
thuật quyến rũ —”
Thường ngày Hoa Bất Ngôn chướng mắt nhất hạng người mở miệng
ra là chính nghĩa, giờ thấy Ngọc Thự từ lời nói đến hành động đều có vài
phần giống Phong Cẩm, vốn đã chẳng ưa thì sao dễ dàng buông tha.
Cười lạnh một tiếng, gã ngắt lời Ngọc Thự, cố ý kiếm chỗ đâm chọt:
“Thật sự là kỳ quá đi, chẳng phải ngươi nói chưa bao giờ gặp nàng ta ư, sao
lại biết nàng ta chưa trưởng thành? Hay là — ngươi từng thử rồi sao?”
Ngọc Thự cũng không phải là người dễ nổi nóng, xưa nay có thể kìm
chế rất tốt, nhưng lúc này nghe Hoa Bất Ngôn lấy sự trong sạch của một cô
nương ra trêu chọc, y không thể nhịn nổi nữa: “Miệng lưỡi toàn những lời
dơ bẩn!” Y giận không thể kìm nổi, khuôn mặt lạnh lẽo. Đôi mày rậm xếch
lên, đáy mắt đen sâu thẳm nhíu lại, hai con ngươi ánh lên cơn tức giận như
hai khối băng lạnh.
Lặng lẽ niệm chú, y vươn tay lên cao, đầu ngón tay thoáng hiện luồng
sáng màu lam, bàn tay hơi nắm chặt, cuối cùng gọi ra một thanh kiếm màu
xanh thẫm sáng loáng!
“Mới nói vậy đã muốn đánh nhau rồi, đây cũng là chuyện Thần Tiêu
phái ngươi am hiểu nhất!” Hoa Bất Ngôn nhướn mày lạnh lùng liếc Ngọc
Thự, dường như không muốn đánh nhau với y: “Sư bá sư điệt các ngươi từ
từ nói chuyện đi, hôm nay bản công tử không có tâm trạng đánh nhau,
không tiếp!”