thản nói ra yêu cầu cuối cùng: “Nhà của ngươi mở xưởng nhuộm, vậy nếu
chúng ta thu phục được ác quỷ thì ngươi lấy vải làm lễ vật tạ ơn đi.”
Nghe nàng bảo không cần tiền bạc chỉ cần mấy khúc vải dệt, Triệu
Phú Quý gật đầu liên tiếp. Nhà y mở xưởng nhuộm nhiều đời, vải ở nhà
kho trong trang chất cao như núi, đương nhiên y không thèm quan tâm thứ
lặt vặt đó.
Ở bên kia, Thanh Huyền không thể hiểu nổi yêu cầu của Thiên Sắc,
lúc đi vào Triệu phủ cậu chớp lấy cơ hội lén lút hỏi Thiên Sắc: “Sư phụ,
chúng ta lấy vải để làm gì?”
“Từ lúc ngươi theo vi sư lên Yên sơn, vi sư vẫn chưa từng để tâm
chăm sóc việc ăn mặc của ngươi.” Thiên Sắc không quay đầu lại, nhưng
ngữ điệu ôn hòa, êm dịu đã khác hẳn vẻ lạnh lẽo hằng ngày: “Ta muốn vài
khúc vải là để may vài bộ xiêm y cho ngươi.”
“Sư phụ…” Thanh Huyền ngẩn ngơ, không thể ngờ sư phụ còn nghĩ
tới việc lặt vặt của mình như vậy. Khoảnh khắc đó cậu chợt thấy một luồng
hơi ấm ngập tràn tâm can, hơi ấm đang dần ăn mòn da thịt cậu, thấm đẫm
máu thịt, chạy thẳng đến từng cốt tủy, dường như nó đang thiêu đốt cả đôi
mắt và trái tim của cậu.
Cậu biết giờ không phải là lúc cảm động, bèn thu hồi sự ấm áp và cảm
động ở sâu thẳm đáy lòng. Nhớ tới lúc trước, sư phụ vốn muốn moi tin tức
gì đó từ miệng của Triệu Phú Quý nhưng lại bị Triệu quản gia cắt ngang,
phút chốc cậu hơi chán nản: “Sư phụ, con thấy Triệu Phú Quý là lạ, chẳng
biết tâm tư lão ta thế nào…”
“Muốn biết tâm tư của y, rất đơn giản.” Thiên Sắc liếc nhìn Triệu Phú
Quý đang vênh vang thẳng bước ở đằng trước, nàng gợi ý cho Thanh
Huyền: “Đêm nay, ngươi thử vào giấc mơ của y đi.”
“Hả? Đi vào giấc mơ?”