Tuy rằng Thanh Huyền bất đắc dĩ nhận Chu Ngưng làm đồ đệ, cũng
chưa từng dạy dỗ bản lĩnh gì cho nàng, nhưng rốt cuộc cũng mang đanh sư
phụ, giờ đồ đệ mất tích mà chẳng quan tâm thì không ổn chút nào. Thanh
Huyền suy tư, sau khi trở lại tẩm phòng vừa vặn nhìn thấy một lá bùa màu
vàng xếp thành hạc giấy bay từ cửa sổ vào phòng, nằm trong lòng bàn tay
Thiên Sắc.
Đây là pháp thuật rất ít đệ tử Thần Tiêu phái có thể dùng được, dùng
để truyền tin tức từ xa.
Không biết, hạc giấy này do ai đưa đến.
Tuy Thanh Huyền tò mò về lai lịch cũng như nội dung của con hạc
giấy kia, nhưng trước mắt có chuyện quan trọng hơn, liền cung kính đứng
trước mặt Thiên Sắc báo lại mọi chuyện theo lời Tố Bạch cho Thiên Sắc
biết.
Đơn giản là chỉ nói những điểm quan trọng, thấy Thiên Sắc nghe xong
sắc mặt vẫn bình tĩnh, không nói gì, trong lòng Thanh Huyền hơi nghi ngờ,
cẩn thận hỏi tiếp: “Sư phụ, người xem. Chu Ngưng đột nhiên biến mất, có
thể gặp nguy hiểm gì không?”
“Hạc giấy này do Ngọc Thự phái đến.” Thiên Sắc khẽ cười khổ, mở lá
thư bằng hạc giấy đặt trên bàn, khẽ thở dài rồi nói ra nơi Chu Ngưng đã
đến: “Chu Ngưng gặp Ngọc Thự rồi.”
Thanh Huyền sửng sốt, nghĩ tới khúc mắc giữa Chu Ngưng và Ngọc
Thự, chợt cảm thấy lo lắng: “Vậy — nàng ấy biết Ngọc Thự —”
“Nó đương nhiên không biết, cho nên mới bám theo Ngọc Thự mãi.
Ngọc Thự có việc quan trọng, không còn cách nào đành phải tạm nhốt vào
hộp trói yêu để nó tự kiểm điểm, chỉ nói là xong xuôi mọi việc sẽ tự đưa nó
trở về.” Thiên Sắc khẽ lắc đầu, nghĩ đến Chu Ngưng vốn không biết rõ mọi
chuyện, chợt cảm thấy chua xót, một ngày nào đó nếu biết được sẽ thất