Đúng lúc Thiên Sắc đang giải thích cặn kẽ, bên ngoài cửa vang lên
giọng cười lười biếng pha lẫn chút chế giễu: “Thiên Sắc, thật không ngờ,
ngươi còn hiểu ta hơn chính bản thân ta.”
Thiên Sắc không quay đầu lại cũng biết người đến là Dụ Lan tâm địa
chẳng tốt lành gì kia. Từ ngày biết Dụ Lan có cửu chuyển chân hồn đan,
nàng liền hiểu Dụ Lan nhất định sẽ thừa cơ xuống tay với Thanh Huyền.
Cho nên, nàng tuyệt đối không dám lơi lỏng, chỉ sợ hắn trúng đòn hiểm độc
của Dụ Lan.
Đôi giày thêu buông từng bước, dường như không chút để ý, Dụ Lan
miễn cưỡng bước vào phòng, che miệng ngáp một cái, đôi mắt dán chặt lên
người Thanh Huyền. Cuối cùng, nàng mỉm cười thật xinh đẹp, cất giọng
ngọt ngào chết người: “Tiểu đồ đệ, hai ngày nay sư phụ ngươi trông chừng
chặt quá nha.” Nàng bĩu môi như muốn thể hiện sự bất mãn, rồi lại hít mũi
khẽ hừ một tiếng, tiếp đó vẫn là chất giọng ngọt ngào như trước: “Chẳng
cho ta cơ hội nào cả.”
Thiên Sắc quay người lại, theo bản năng che trước người Thanh
Huyền. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm đôi mắt như rắn ngủ đông của
Dụ Lan, đề phòng không chút lơi lỏng, nhưng lời thốt ra lại là với Thanh
Huyền: “Nàng ta hy vọng lấy được thân thể của ngươi dùng làm thể xác
cho Cứ Phong sống nhờ.”
Thanh Huyền chợt hiểu ra, vì sao mỗi khi Cứ Phong nhìn hắn đều là
bộ dạng ghen tuông. Thì ra là vì ham muốn độc chiếm! Có điều ghen tuông
như vậy chẳng phải rất kỳ lạ khó hiểu sao? Cho dù Cứ Phong vô cùng xem
trọng Dụ Lan, nhưng với hắn mà nói thì Dụ Lan không hấp dẫn chút nào
cả.
… Được rồi, hắn thừa nhận, tuy hắn hy vọng sư phụ cũng chiều theo ý
mình như Dụ Lan, lúc nào cũng chủ động cho hắn ngọt ngào. Nhưng
nghiêm khắc mà nói, hắn lại rất thích dáng vẻ đoan chính của sư phụ, Dù