khổ ải. Cho nên, Dụ Lan một thân một mình hao hết tâm sức, không tiếc trở
mặt với Âm ty, nhất định bảo vệ hồn phách Cứ Phong, thậm chí bị trục xuất
khỏi yêu giới cũng bất chấp. Nàng thà chết cũng không bằng lòng để Cứ
Phong nhập vòng luân hồi, nên đã mang theo y không ngừng tìm kiếm thể
xác để sống nhờ —”
Cho tới nay, Thanh Huyền không thể giải thích nổi hành vi tác oai tác
quái của Dụ Lan và Cứ Phong. Nhưng đôi khi hắn rất hâm mộ Cứ Phong,
vì lúc nào Dụ Lan cũng chủ động, nhiệt tình như lửa, một khi hai người
thân thiết thì chẳng cần phân biệt thời gian hoàn cảnh. Trái lại, sư phụ nhà
mình thì lại quá thanh tâm quả dục, không thích thân mật với hắn. Có khi
hắn ‘thèm ăn’ đến phát hoảng mà còn phải vắt hết óc mới có thể nghĩ ra
cách tiếp cận thân mật không lộ dấu vết.
Dưới góc độ này, Cứ Phong có phúc cỡ nào chứ, còn hắn sao mệnh
khổ thế này chứ!?
“Nếu Cứ Phong vào vòng luân hồi thì sẽ thế nào?” Nghĩ như vậy, hắn
liền cảm thấy bản thân hứng thú, thì ra đôi này cũng không hạnh phúc như
hắn tưởng tượng. Thanh Huyền bĩu môi, cảm thấy thật công bằng.
“Ngươi quên rồi sao, Dụ Lan là yêu, Cứ Phong sống nhờ thân thể
người phàm lại có quan hệ vợ chồng với nàng. Sinh hồn và yêu khí không
thể dung hòa, giống như ngươi và hoa yêu thược dược, đương nhiên sẽ bị
cắn nát hồn phách. Cho nên, một khi Cứ Phong vào vòng luân hồi, quên
mất Dụ Lan không phải là nghiêm trọng nhất, mười kiếp không thể chết già
mới là điều Dụ Lan không muốn thấy nhất.” Thiên Sắc vẫn đưa lưng về
phía Thanh Huyền như trước, đương nhiên không biết Thanh Huyền đang
suy nghĩ miên man điều gì: “Cho tới nay Dụ Lan luôn hy vọng tìm được
thể xác đủ mạnh mẽ để Cứ Phong có thể sống nhờ, sau đó dùng cửu chuyển
chân hồn đan để cho Cứ Phong thoát khỏi vòng luân hồi của lục giới —”