không ngừng suy mưu tính kế, cực kỳ điên cuồng hận không thể đánh bại
nàng, chèn ép nàng.
Dù sao, chỉ có đánh bại nàng, mới có thể trở thành mạnh nhất!
Rốt cục, hành vi phóng đãng, tự tiện làm theo ý mình cũng chọc giận
yêu đế. Để áp chế tinh thần của nàng, để nàng học tính nhẫn nhịn, để nàng
cuối cùng có thể thành nghiệp lớn, yêu đế cố ý đánh nàng bị thương, còn
đày một mình nàng đến vùng đất hoang của yêu giới, lệnh cho nàng phải
tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện đã làm.
Ngoại trừ đám huynh đệ tỷ muội lạnh lùng đứng nhìn, còn có vô số
bạn bè và đám công tử vội vã phân rõ giới hạn với nàng, dường như nàng
đã nhìn thấu hết tất cả nên cũng không thèm để ý, chỉ cười lạnh nhạt, phất
tay bỏ đi. Đến vùng đất hoang, nàng muốn thuần phục hai con giao long
trong vô số dị thú ở đó, nhưng vì có thương tích trong người nên bị giao
long làm cho bị thương nặng, phải chịu đau khổ.
Khi đó, chỉ có một mình y ở bên cạnh nàng, chỉ có điều ánh mắt vẫn
lạnh lùng, lời nói vẫn độc địa, tất cả biểu hiện như thế chỉ vì muốn ra vẻ
kiên cường để che giấu tâm hồn thuần khiết và mẫn cảm bên trong. Rõ ràng
là gần trong gang tấc, nhưng y vô cùng sợ hãi, chỉ sợ sự đồng cam cộng
khổ này là phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng không thể giữ lại được gì.
Hơn nữa, lời nói hành động của nàng vẫn ngả ngớn như trước, giống như
chẳng cần gì cả, thường xuyên khiêu khích trêu tức y rồi nhìn y đùng đùng
nổi giận.
Mãi đến một lần, nàng khích tướng lừa y phải thề sẽ nguyện lòng đời
đời kiếp kiếp ở bên nàng, lúc đó nàng mới mỉm cười, chấp nhận lời thề từ
trước tới giờ y không hề đoán được.
Nếu nói vui mừng chi bằng nói kinh ngạc thì đúng hơn, y ngơ ngác
trong nhiều ngày, nơm nớp lo sợ. Lo lắng nàng vì một phút bốc đồng tâm