dâng trào sự cảm kích không thể nói thành lời, giống như học sinh lần đầu
tiên cảm thấy ngại ngùng, cắn răng chắp tay hướng về phía hai người nói
lời cảm tạ rồi mới xoay người rời đi.
Nhưng y mới đi chưa được mười bước, một sợi roi không biết từ bãi
đá trống nào chợt quấn lấy cổ y!
Giống như cảm giác bị bỏng vì lửa thiêu đốt, Cứ Phong chỉ cảm thấy
da thịt ở vùng cổ bỏng cháy đau đớn đến không thở nổi, định đưa tay gỡ sợi
roi đang quấn cổ mình. Nhưng không chờ bàn tay y đụng tới, sợi roi kia đột
nhiên siết chặt. Y hoàn toàn không đề phòng, bị roi cuốn lấy không thể
đứng vững ngã mạnh xuống đất, xương cốt toàn thân như vỡ vụn, muốn cử
động một chút cũng khó khăn!
“Còn muốn chạy ư!? Không dễ thế đâu!”
Cùng với một tiếng quát khẽ lạnh lùng, sợi cuốn lấy cổ Cứ Phong như
mang theo sức sống, “vút” một tiếng rời khỏi cổ y, đồng thời lửa đỏ nổ
“tách tách” mang theo sự uy hiếp tàn khốc.
Thanh Huyền không đoán được sẽ xảy ra biến cố bất ngờ thế này,
xoay người kinh ngạc nhìn Cứ Phong rên rỉ đau đớn trên mặt đất, lại nhìn
thấy vết bỏng trên cổ Cứ Phong, hắn liền nhận ra ai là người đã ra tay, lập
tức nổi giận!
Hắn hét lớn một tiếng, phóng lại định đỡ Cứ Phong dậy, nhưng kẻ
giấu mặt liền vung cao sợi roi, dường như muốn quất thẳng lên người hắn.
Cuối cùng, sợi roi kia không thực hiện được ý đồ mà quấn vào cổ tay Thiên
sắc, bị nàng kéo mạnh, lôi kẻ đang trốn ở một nơi bí mật gần đó ra.
Chính là Tử Tô.
Nhìn vẻ mặt kiêu căng của Tử Tô, đôi mắt Thiên Sắc nhíu lại. Sự tức
giận hiếm khi bắt gặp dâng trào cuồn cuộn, mọi sự lãnh đạm đều biến thành