thấm tràn vào máu thịt. Hít sâu một hơi, y cố gắng khống chế hơi thở run
run, hạ thấp giọng, cuối cùng nói hết những lời trước giờ muốn nói mà
không ai lắng nghe: “Giống như vậy, ta là gánh nặng của Dụ Lan. Nếu
không có ta, nàng sẽ không có nhiều kẻ thù như vậy, cũng không bị trục
xuất cả đời. Và có lẽ, không có ta, hiện tại nàng đã tốt hơn rất nhiều…”
Y chưa dứt lời, Thanh Huyền đột nhiên đứng dậy quay lưng, thốt lên
ba chữ kiên định —
“Ngươi đi đi!”
Cứ Phong kinh ngạc, không biết vì sao Thanh Huyền đột nhiên muốn
thả y đi, ngạc nhiên một lúc mới nghi hoặc hỏi lại: “Vì sao?”
“Nếu ta không có gì vướng mắc, có lẽ sẽ dùng thân thể của ta để thành
toàn cho các ngươi.” Đưa lưng về phía Cứ Phong, Thanh Huyền nhìn Thiên
Sắc vẫn đang ngồi điều tức, giọng tự giác hạ thấp. Sự dịu dàng tràn ngập
đôi mắt, mềm mại như một tấm lụa, chỉ có giọng nói nặng nề đáp lại: “Chỉ
tiếc, ta không phải thánh nhân, sẽ không vì hạnh phúc của người khác mà
hy sinh thân mình. Ngươi lưu luyến không thể rời đi vì có người cần ngươi
đời đời kiếp kiếp, ta cũng có.”
Thật ra, hắn cũng hiểu Cứ Phong cố ý để bị bắt là vì Dụ Lan, không
muốn Dụ Lan liều lĩnh, bị đẩy vào bước đường cùng. Tuy rằng, hắn không
biết vì sao mình cần cửu chuyển chân hồn đan, cũng không biết sư phụ có
tính toán gì, chỉ là hắn không muốn nhìn thấy vào giây phút cuối cùng Dụ
Lan và Cứ Phong bị chia cắt — nếu thân thể Cứ Phong đã thật sự tới hạn.
Nếu có một ngày, hắn và sư phụ phải chia xa, vậy hắn tình nguyện ở
bên cạnh sư phụ, không muốn sư phụ vì hắn mà liều lĩnh.
Cứ Phong chậm rãi đứng lên, nhìn bóng dáng cao lớn củaThanh
Huyền, lại thấy Thiên Sắc đang ngồi điều tức chợt mở mắt ra lẳng lặng
nhìn mình nhưng không hề có ý cản trở. Trong chớp mắt, lòng y đột nhiên