Dụ Lan của y, thích Cứ Phong trẻ trung đẹp đẽ kia, cho nên dù già nua
y cũng nguyện lòng đóng bộ dạng nàng thích, giống như một đứa trẻ, để
nàng có cảm giác cao cao tại thượng giả tạo.
Cuộc nói chuyện này của Cứ Phong, không thể nghi ngờ đã đâm trúng
tử huyệt của Thanh Huyền cực nhanh cực mạnh, khiến hắn không thể mở
miệng một lúc lâu, không thể gật đầu thừa nhận cũng không thể thề thốt
phủ nhận, chỉ có thể xấu hổ trầm mặc thế này.
Trong bóng đêm, Cứ Phong tiếp tục nói từng chữ rõ ràng như mũi kim
đâm khắp thân thể hắn thật đau đớn, vừa mang theo cả sự ngạc nhiên pha
lẫn đau xót xa: “Không biết ngươi có đồng cảm không, được một cô gái
bảo vệ như vậy thật sự rất may mắn, nhưng không thể phủ nhận là phải
chịu áp lực rất lớn.”
“…”
Thanh Huyền chỉ có thể im lặng, coi như cam chịu. Có lẽ, nói phải
chịu áp lực rất lớn là không chính xác, còn nói đến chuyện xa xôi hơn là sự
kiêu ngạo và tự tôn của một người đàn ông thì bảo vệ người phụ nữ mình
yêu chắc chắn là trách nhiệm của người đó. Hắn muốn kề vai sát cánh với
nàng, lúc nguy cấp có thể bảo vệ nàng sau lưng mình, chứ không phải là
đứng sau lưng nàng, bất lực im lặng nhìn bóng dáng nàng.
Như vậy làm cho hắn cảm thấy, bản thân không xứng với sự coi trọng
của người con gái ấy, lại càng không xứng làm đàn ông!
Bây giờ nhìn Cứ Phong, chẳng phải đang nhìn thấy bóng dáng của
chính mình sao?
Đối mặt với cảm giác tự ti nặng nề, không có cách nào ngăn lại được.
Khác với sự trầm mặc của Thanh Huyền, vừa nói xong, ánh mắt Cứ
Phong khẽ lay động, không tránh khỏi xúc động, sự chua xót nhanh chóng