Sau khi dùng xong bữa tối, Thiên Sắc tỉ mỉ giảng giải bí quyết của
Phép nhập mộng cho Thanh Huyền.
Phép đi vào giấc mơ là phương pháp nhìn trộm tâm linh người khác,
muốn đi vào mộng cảnh thì nguyên thần phải xuất khiếu (*). Nếu một
người không đủ mấy trăm năm tu vi thì khó có thể làm được. Nhưng dù
nguyên thần xuất ra khỏi thân thể được, thì cơ thể bị bỏ lại cũng không thể
xảy ra chuyện bất trắc gì. Nàng có tu vi thâm hậu, khi đi vào giấc mộng thì
chỉ cần thiết lập tiên chướng quanh cơ thể là được. Nhưng Thanh Huyền
không giống vậy, cơ thể Thanh Huyền là người phàm, chỉ hơi sơ suất thì
hậu quả không thể gánh nổi. Cho nên, nàng phải ở bên cạnh cẩn thận trông
chừng cơ thể đồ đệ, để phòng ngừa bất trắc.
* Nguyên thần xuất khiếu: gần giống như linh hồn từ bảy ngõ: mắt,
tai, mũi, miệng thoát khỏi cơ thể Thanh Huyền đang độ tuổi thiếu niên mà
cơ thể rất yếu ớt, mặc dù ở Yên sơn đã được dạy phương pháp mượn linh
khí trời đất nuôi dưỡng cơ thể, nhưng vẫn không có thay đổi đáng kể. Phép
nhập mộng này, nhìn Thiên Sắc làm thì rất dễ, nhưng dù cậu thử đi thử lại
nhiều lần cũng không thể thành công. Thiên Sắc đương nhiên biết rõ
nguyên nhân, nhưng nàng chỉ lặng lẽ thở dài.
Tuy rằng Thanh Huyền có tư chất trí tuệ hơn người, nhưng thân thể
quá yếu ớt. Vốn nàng muốn để thằng bé tu dưỡng thân thể thêm vài năm
nữa rồi hẵng dạy tu tiên. Nhưng bây giờ thằng bé tự mình rời khỏi Đông
Cực, duyên phận run rủi, xem như gieo được thiện duyên. Nếu thằng bé có
thể nắm chắc cơ hội thu phục được nữ la sát thì vô cùng có lợi cho việc tu
tiên sau này. Đáng tiếc, bây giờ đồ đệ nằng lại hoàn toàn không có tu vi,
muốn thành công chỉ sợ quá khó khăn.
Thiên Sắc biết thế, nên đợi đến lúc Thanh Huyền nín thở ngưng khí
thử để nguyên thần xuất khiếu bước vào mộng cảnh một lần nữa. Nàng lập
tức vươn tay ấn vào huyệt đạo sau gáy của đồ đệ, vận chuyển nội tức,