Lát sau, Triệu Phú Quý lôi thi thể nam tử ra khỏi thùng nhuộm rồi ném
vào trong cái bếp to chuyên dùng để đun nước. Y cho thêm nhiều củi, dốc
sức đạp cái ống bể liên tục, thổi bùng lửa để thủ tiêu cái xác.
Nhưng mà giết người đốt xác vẫn chưa phải là đáng sợ nhất!
Cuối cùng, Triệu Phú Quý xúc tro cốt trong bếp, bỏ một nắm vào
trong mỗi thùng nhuộm rồi đảo đảo, lúc này y mới hả dạ nhếch mép cười.
Tận mắt chứng kiến cảnh tượng giết người hủy xác được tái hiện lại,
Thanh Huyền trợn mắt há miệng, hoang mang lo sợ. Giây lát, cậu không tài
nào nhớ nổi phương pháp khiến nguyên thần quay trở về cơ thể mà Thiên
Sắc đã dạy. Đúng lúc này, Triệu Phú Quý chậm chạp quay đầu lại, tầm mắt
y hướng đến chỗ Thanh Huyền, y cười âm trầm, bước từng bước tới…
Thét lên một tiếng, Thanh Huyền lập tức tỉnh dậy, mơ màng mở to
mắt. Cậu bỗng cảm thấy cơ thể trống rỗng mất hết sức lực, xương cốt lạnh
buốt đớn đau, đến cả máu huyết dường như đang đông đặc lại.
Trông thấy dáng vẻ hồn bay phách tán của cậu, Thiên Sắc biết nguyên
thần của cậu lần đầu tiên rời khỏi cơ thể nên chưa kịp thích ứng. Nàng lập
tức vận tiên lực gấp đôi truyền vào trong cơ thể đồ đệ.
Một lúc thật lâu sau, Thanh Huyền mới xem như đã hoàn hồn lại.
Cậu vội vã xoay người, hình như muốn kể lại toàn bộ chuyện mình
gặp cho Thiên Sắc. Nhưng vừa xoay người qua, cậu bắt gặp Thiên Sắc
đang nhắm chặt mắt mồ hôi toát đầy đầu, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi xanh
tím, dáng vẻ rất đáng sợ!
“Sư phụ, người sao vậy?”
Cậu cuống quít, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn có thể
đoán được tình hình bất ổn. Cậu lập tức bật dậy khỏi ghế, chạy tới chạy lui