xung quanh Thiên Sắc như kiến bò trong chảo nóng, nhưng khổ nỗi tu vi
cậu nông cạn, không thể giúp được gì.
Cậu không biết rằng vừa rồi nguyên thần của cậu có thể thoát ra khỏi
cơ thể là vì Thiên Sắc đã truyền cho cậu mấy trăm năm tiên lực.
Sở dĩ nàng độ mấy trăm năm tu vi cho đồ đệ là vì muốn cho cậu thêm
chút tiên lực để thu phục nữ la sát. Sau này, dù cậu không thu phục được thì
cũng không đến nổi tiền mất tật mang. Nhưng mà, Thiên Sắc không giải
thích với cậu, nàng chỉ tập trung tinh thần vận khí khai thông nội tức, chậm
rãi điều hòa hơi thở. Một lúc lâu sau sắc mặt nàng mới đỡ hơn một chút:
“Vi sư không sao.” Nàng vẫn nhắm mắt, sắc mặt nghiêm nghị: “Thanh
Huyền, ngươi thấy gì trong giấc mơ của Triệu Phú Quý?”
Thanh Huyền thấy sắc mặt Thiên Sắc đã đỡ hơn, lúc này sự bất an nôn
nóng trong lòng mới dịu đi. Cậu kể lại thật tỉ mỉ cảnh tượng đã chứng kiến
trong giấc mơ của Triệu Phú Quý. Cậu không biết Triệu Phú Quý có ân oán
gì với nam tử kia, cũng không rõ vì sao Triệu Phú Quý đã đốt nam tử thành
tro lại còn muốn rải vào trong thùng nhuộm. Cậu chỉ thấy tất cả rất lạ lùng,
dù cho chỉ nhớ lại thôi cũng khiến cậu sởn gai óc.
Thiên Sắc hiểu nhiều biết rộng, nàng mở mắt hơi trầm tư, lập tức cho
ra đáp án: “Y hòa tro cốt vào trong thùng nhuộm là muốn giam giữ ba hồn
bảy phách của nam tử trong thùng nhuộm, khiến hồn phách của nam tử kia
không thể quy tụ, không vào U Minh Ti nên trọn kiếp không thể siêu sinh,
quỷ hồn cũng không thể tìm y mà báo thù.” Ngẫm nghĩ, nàng nhíu chặt
mày, lại nói tiếp: “Không đúng, nếu là oán khí của nam tử kia quấy phá thì
không thể hóa thân thành nữ la sát mà sẽ biến thành quỷ dạ xoa. Theo ta
thấy, âm hồn không thể tiêu tan này quả thật là một nữ tử chết oan.”
“Nữ tử?” Thanh Huyền rùng mình, bất chợt thấy phường nhuộm vải
cậu đến ban sáng giờ thật âm u đáng sợ. Ở đó không những có hồn phách
nam tử bị giam giữ trong thùng nhuộm trọn kiếp không thể siêu sinh, giờ