Mặc dù không kiềm chế được cảm xúc, nhưng vẫn phải giữ chừng
mực, Phong Cẩm suy tư thật lâu, rốt cuộc mới kể lại chuyện cũ…
“Khi đó, ta và Thiên Sắc tâm đầu ý hợp nhưng không dám bẩm lại với
sư tôn. Có một hôm, ta và Quảng Đan rãnh rỗi bèn đến trộm tơ hồng và sổ
nhân duyên của Nguyệt Lão, ta tính viết tên ta và Thiên Sắc lên sổ nhân
duyên rồi sẽ dùng dây tơ hồng quấn quanh cả hai, mong rằng chúng ta sẽ
trọn kiếp bên nhau, bạc đầu giai lão. Nhưng mà, sau khi viết tên ta lên sổ
nhân duyên xong, thì cho dù ta dùng mọi cách vẫn không thể viết tên của
Thiên Sắc lên đó được. Ta không tài nào hiểu nổi, cho nên ta cuống quýt
đến hỏi sư tôn, sư tôn mới cho ta biết, Thiên Sắc có số mệnh, có nhân quả
của riêng nàng, nếu ta cố cưỡng cầu, chỉ e là tự đào hố chôn mình, sẽ làm
hại nàng!”
Dừng một lát, trong ánh mắt sững sờ của Thanh Huyền, Phong Cẩm
từng chữ từng chữ thốt ra ngọn nguồn: “Khi đó, sắp đến lúc nàng lịch kiếp
phi thăng phải trải qua một kiếp nạn nặng gấp trăm lần người khác. Nếu
không qua khỏi sẽ bị đánh về yêu thân, muôn kiếp chẳng thể trở mình.”
Hết chương 60