Y cứ tưởng mình đã hiểu thấu, nhưng khi gặp lại nàng mới chợt nhận
ra, y vẫn đang lún sâu vào đó mà chẳng thể kiềm chế.
Đoạn tình này, tuy là y buông tay trước nhưng y vẫn chưa thấu hiểu
đạo.
Vẫn còn nhớ lần đầu tiên trông thấy nàng, Thiên Sắc là người lạnh
lùng luôn độc lai độc vãng, cho dù chủ động thân thiện với nàng, nàng vẫn
không phản ứng. Vì nàng là nữ đệ tử duy nhất của Trường Sinh đại đế, lại
dùng yêu thân để tu đạo, các sư huynh đệ đều tò mò về nàng, cho nên khó
tránh khỏi cách cư xử không thỏa đáng cho lắm.
Khi đó, nàng và Bạch Liêm vừa đến rất giống nhau. Có điều Bạch
Liêm vì kiêu ngạo mà không hòa đồng với người khác, còn nàng là vì sự tự
ti ẩn sâu trong lòng mới dần tạo thành thói quen cô độc, không biết cách
sống chung với người khác.
Vĩnh viễn không một ai hiểu được cảm giác ấy, lúc đó y đã quyết định
kiếp này sẽ không để nàng cô độc nữa.
Nhớ lại hồi ức đã qua, thần sắc Phong Cẩm thoắt đổi thay, nỗi đau xót
và tiếc nuối vẫn hằng tra tấn y, tưởng chừng như y đã quen ngấm ngầm
chịu đựng tự liếm láp vết thương. Nhưng giờ phút này, Thanh Huyền đã
chạm vào chỗ đau mãi chưa lành trên vết thương của y! “Ngươi nghĩ rằng,
ta thật sự nhẫn tâm tổn thương nàng sao?” Sắc mặt Phong Cẩm đột nhiên
dữ tợn xen trong đó còn có chút âm u, bất đắc dĩ: “Ngươi vốn không biết,
Thiên Sắc có nhân và có quả của nàng. Cuộc đời nàng có ràng buộc của
riêng nàng, ta và nàng chỉ là có duyên mà không phận.”
Chưa bao giờ trông thấy Phong Cẩm thế này, phút chốc Thanh Huyền
đột nhiên cảm thấy sự việc này chắc hẳn còn ẩn chứa một bí mật không ai
biết, hắn bất giác muốn tìm hiểu căn nguyên: “Xin chỉ giáo?”