quan trọng trong lòng nàng, có lẽ giờ phút này hắn đã nhào qua cắn Phong
Cẩm vài phát. “Dáng vẻ lúc nãy của ngươi không lừa được ai hết!”
Phong Cẩm dừng bước xoay người lại, đôi con ngươi sâu thẳm sáng
quắc trong bóng đêm, nét mặt y rất chân thành không giống đùa cợt: “Nếu
ta nói phải, ngươi sẽ trả nàng lại cho ta?”
Thanh Huyền khịt mũi khinh thường cái từ “trả” mà Phong Cẩm nói.
Cái gì mà “trả” chứ?
Phải là thứ thuộc về y bị người ta cướp đoạt, giờ y muốn đến đòi lại
thì mới được gọi là “trả”! Lúc trước, y vì danh lợi, vì quyền thế vứt bỏ sư
phụ, bây giờ còn bày cái bộ mặt chân thành, thâm tình này cho ai xem?
Thật xấu hổ thay cho y dám dõng dạc nói ra lời đó.
“Nằm mơ!” Thanh Huyền không chút yếu thế dùng câu đơn giản nhất
bác bỏ câu hỏi của Phong Cẩm, bắt gặp nét mặt u ám của Phong Cẩm,
Thanh Huyền chẳng thể tả rõ cảm giác phẫn nộ và may mắn trong lòng
mình giờ đây. Tức giận vì điều gì thì không cần phải nói, còn về phần may
mắn… hắn thầm thấy may mà sư phụ đã đoạn tuyệt với Phong Cẩm. Nếu
không hắn sao có cơ hội gặp được một cô gái tốt như vậy? Đúng vậy, lòng
hắn chưa từng có ý nghĩ nào khác, chỉ có sư phụ, mỗi mình sư phụ mà thôi!
“Tiếc nuối rồi à, năm xưa tại sao ngươi lại nhẫn tâm tổn thương nàng? Bây
giờ hối hận, muộn lắm rồi!”
Phong Cẩm không trả lời, nhưng hai từ “hối hận” của Thanh Huyền
giống như chiếc bàn ủi nóng bỏng thiêu đốt vết sẹo cũ trong lòng hắn.
Hối hận ư?
Không, y không hối hận.
Tình là thứ đạo khó lĩnh hội nhất trên thế gian.