thể cho.
Nhưng mà, tại sao y lại không cam tâm thế này?
Cõi lòng ngập tràn cảm xúc gào thét, sục sôi, nhưng cuối cùng y chỉ
thốt ra một câu đơn giản mà nặng nề: “Yên tâm đi, chắc chắn ta sẽ trả cho
muội một Thanh Huyền bình an, nguyên vẹn.”
Không gặp phải cảnh tượng buồn nôn, Thanh Huyền thấy lòng chua
chua, có hơi bực bội. “Dụ Lan, ngươi vẫn còn tâm tình châm ngòi ly gián à,
cứ lôi thôi dài dòng nữa thì chẳng còn cơ hội gặp Cứ Phong lần cuối đâu!”
Thanh Huyền cất cao giọng, âm thanh vang vọng mấy lượt trong hang sâu.
Quả nhiên, nhắc tới Cứ Phong, ngữ điệu bình tĩnh của Dụ Lan lập tức
đổi khác, nàng cuống quýt: “Cứ Phong làm sao?”
Thanh Huyền không đáp, hắn cõng Cứ Phong bước lên trước rồi đặt
Cứ Phong xuống đất sau đó lùi về: “Sao ngươi không tự đến xem xem y thế
nào?”
Xét thấy Dụ Lan vẫn muốn lấy cơ thể mình để giúp Cứ Phong hoàn
hồn, với tu vi hiện nay hắn không dám chắc có thể đánh lại Dụ Lan. Cho
nên từng hành động của Thanh Huyền cực kỳ cẩn thận, giờ khắc này điều
quan trọng nhất với hắn là trấn an sư phụ, những cái khác đều là râu ria.
Quả nhiên, Dụ Lan xuất hiện vừa bắt gặp Cứ Phong nằm hấp hối, Dụ
Lan bừng bừng tức giận, ngữ điệu ngập tràn sát khí: “Ai đánh trọng thương
Cứ Phong? Là ai?” Dụ Lan cúi xuống ôm lấy Cứ Phong, đau đớn không
nguôi, nàng nghiến chặt răng.
Phút giây đó, Tử Tô đã có ý định tự làm tự chịu, nàng ta muốn mở
miệng thừa nhận, nhưng thật không ngờ Phong Cẩm quay đầu lại lườm
cảnh cáo, Tử Tô bỗng nhớ câu “trục xuất ra khỏi sư môn” của Phong Cẩm,
nàng ta đành nuốt tất cả những lời định nói vào bụng, rồi cúi đầu im lặng.