“Sư phụ!” Hắn chậm rãi cất lời, nhấn mạnh từng chữ: “Người muốn điều gì
nhất?”
Thiên Sắc hoảng hốt, chẳng biết phải trả lời thế nào, sau một lúc rất
lâu, nàng mới hoàn hồn, nét dịu dàng tỏa ra từ đáy mắt, nàng nhẹ đáp:
“Thanh Huyền, về Yên Sơn chúng ta thành thân đi.”
******
Thanh Huyền và Thiên Sắc men theo hang động tiến về phía trước.
Tuy vẫn là bước thấp bước cao trong nước, nhưng tâm tình đã khác xa
lúc đến một trời một vực. Khi đó, Thanh Huyền lòng ngập tràn tức giận vì
chuyện của Phong Cẩm, còn Thiên Sắc vì lo lắng an nguy của Thanh
Huyền chỉ hận mình không thể đi nhanh hơn. Nhưng bây giờ, bàn tay ấm
áp của Thanh Hyền nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của Thiên Sắc bước đi
trong hang động âm u, vậy mà hai người lại thấy ấm áp.
Càng gần đến lối ra thì hang động càng sáng, khi họ bước ra ngoài trời
đã sáng rõ, Phong Cẩm và Tử Tô đang đứng chờ trước cửa động, còn kẻ bí
ẩn đánh nhau với Phong Cẩm đã mất tăm mất tích.
Vừa thấy Thiên Sắc, Phong Cẩm lập tức muốn bước tới, ánh mắt rất
thân thiết như muốn nói điều gì, nhưng vừa bắt gặt Thanh Huyền đang nắm
tay Thiên Sắc, Phong Cẩm bèn dừng bước. Mà lúc này, như cố tình khoe
khoang, Thanh Huyền nắm chặt tay Thiên Sắc, lặng lẽ điều chỉnh bước
chân vừa đúng chen giữa Phong Cẩm và Thiên Sắc.
Thiên Sắc nhận thấy rõ hành động của Thanh Huyền, đương nhiên
nàng biến hắn lại đổ dấm rồi, nàng biết người hắn kiêng kị nhất là Phong
Cẩm nên bèn thuận theo ý hắn, Thiên Sắc khách sáo, xa cách gật đầu chào
Phong Cẩm: “Chưởng giáo sư huynh, đã lấy lại được Cửu chuyển chân hồn
đan chưa?”