thương vừa kiên cường.
“Sư phụ.” Thanh Huyền cúi đầu, bước đến bên Thiên Sắc, tuy rằng
hắn cao lớn nhưng không thể dấu nét mặt thiếu niên hoảng sợ, dường như
hắn muốn nói gì đó nhưng rất khó mở lời, thần sắc dần ảm đạm.
Thiên Sắc quay người lại, lẳng lặng nhìn hắn rồi đột ngột hỏi: “Thanh
Huyên, ngươi muốn điều gì?”
Câu hỏi này khiến Thanh Huyền trợn trừng mắt.
Những lời của Dụ Lan còn quẩn quanh trong đầu hắn, như người đang
nằm mơ chợt tỉnh giấc, hắn ngây ngô nghĩ. Nếu một ngày nào đó sư phụ
hỏi hắn muốn điều gì thì hắn nên trả lời thế nào, thật không ngờ cái ngày đó
lại là hôm nay!
Cân nhắc rất lâu, cuối cùng hắn đã xác định được ý muốn của mình,
lúc này hắn mới ngẩng đầu lên rạng rỡ nhìn Thiên Sắc, giọng nói rất nhẹ
cũng rất chân thành, thận trọng: “Sư phụ, chúng ta về Yên Sơn đi.”
Thiên Sắc cứ tưởng với tính của Thanh Huyền chắc sẽ nhắc tới việc
“thành thân”, nhưng không thể ngờ, yêu cầu của hắn đơn giản đến khó tin
như vậy.
“Được.” Nàng khẽ gật đầu, một dòng nước ấm lặng lẽ chảy xuôi trong
lòng.
“Thật ư?” Thanh Huyền vui vẻ nhướng mày, hắn theo bản năng chạy
đến kéo tay Thiên Sắc một cách gấp gáp: “Vậy chúng ta về Yên Sơn thôi!”
Hắn vội vã muốn về Yên Sơn là có lý do.
Thứ nhất, vì hắn không muốn Thiên Sắc biết chuyện Phong Cẩm che
giấu, cũng không hy vọng sư phụ dây dưa gì với Phong Cẩm, cách tốt nhất