là để sư phụ rời xa Phong Cẩm. Thứ hai, quay về Yên Sơn thì chỉ có hai
người ở trên ngọn núi đó, đến lúc ấy mỗi ngày hắn sẽ nhằng nhẵng bám lấy
sư thi triển thần công da mặt dày đòi thành thân, khiến sư phụ thấy phiền
mà không thể không đồng ý, còn hơn bây giờ luôn có những chuyện khiến
sư phụ phân tâm. Thứ ba là hắn thật sự không muốn sư phụ mạo hiểm, đợi
đến khi về tới Yên Sơn, chỉ cần hắn và sư phụ không rời khỏi Đông Cực,
hắn không tin kiếp số kia có thể mọc chân chạy đến cửa tìm sư phụ!
Thiên Sắc bị hắn vừa kéo vừa lôi lên phía trước, nàng chợt thấy dở
khóc dở cười, chẳng biết tại sao hắn lại sốt ruột như thế. “Thanh Huyền,
ngươi đừng nóng, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm.” Nàng ổn
định lại bước chân, nhẹ nở nụ cười.
“Còn chuyện gì nữa?” Thanh Huyền chợt ngừng bước, hắn hiểu lầm
chuyện Thiên Sắc muốn làm có liên quan tới Phong Cẩm, bèn tỏ vẻ không
vui.
May mà Thiên Sắc không biết “âm mưu” của hắn, nàng chỉ nghĩ rằng
hắn rời Yên Sơn lâu quá nên thấy nhớ nhà. “Ngươi quên à? Ngày hôm nay
Triệu Thịnh và Tố Bạch thành thân.” Nàng vỗ vỗ nhẹ tay hắn, biết hắn đã
quên mất bèn nhắc nhở: “Bây giờ, Dụ Lan đi rồi, ai sẽ làm chủ hôn giúp
họ.”
Thanh Huyền tỉnh ngộ, lòng thầm nghĩ xưa nay tuy sư phụ ít nói lạnh
lùng nhưng Thiên Sắc là người rất chu đáo tỉ mỉ. Bây giờ Cứ Phong xảy ra
chuyện bất trắc, Dụ Lan sẽ không rảnh cải trang thành “Cửu Công Chúa”
kia nữa. Triệu Thịnh dù sao cũng là thế tử của Trữ An Vương phủ, nếu
không được cô cô “Cửu Công Chúa” làm chủ hôn, chỉ e hôn sự của y và Tố
Bạch sẽ xảy ra chuyện rắc rối.
Thanh Huyền gật đầu, kéo Thiên Sắc đi tiếp, nhưng đi được một lát
hắn lại dừng bước, xoay người, hắn bất chợt thật cẩn thận quan sát Thiên
Sắc, ánh mắt chăm chú đó như khắc hình bóng nàng vào cõi lòng sâu thẳm.