“Ngươi nói đúng, Dụ Lan ta không những cố chấp mà còn cực kỳ ngoan cố.
Nhưng mà, ta thật không rõ ngươi còn hơn ta bao nhiêu?”
Thiên Sắc biết Dụ Lan đang định nói gì tiếp, một tình cảm xa lạ quấy
nhiễu cõi lòng nàng, nhưng Thiên Sắc vẫn không đáp, nét mặt lạnh lẽo tựa
băng sương.
Dù biết rõ chạm vào nỗi đau của người khác là rất thất đức, nhưng Dụ
Lan tự thấy sự hiền hậu chưa bao giờ liên quan tới nàng. Nàng là người
thích gì làm nấy, chẳng e dè gì. “Nếu không phải ta trộm Cửu chuyển chân
hồn đan trước thì hôm nay kẻ bị Cửu Trọng Thiên đuổi bắt sẽ là ngươi.”
Dừng một lát, Dụ Lan đột ngột xoay người, dùng ánh mắt cực kỳ lạ lùng
chăm chú nhìn Thanh Huyền, sau một lúc lâu nàng mới nói tiếp: “Tuy tiểu
đồ đệ của ngươi dùng Cửu chuyển chân hồn đan thoát khỏi luân hồi lục
giới, trường sinh bất tử. Nhưng còn ngươi, chưa biết chừng sẽ bị phạt nhốt
vào Tỏa Yêu Tháp hoặc Hóa Yêu Trì, toàn bộ tu vi tiêu tan, cuối cùng bị
đánh về nguyên hình.”
Lời Dụ Lan khiến Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm, nét mặt ưu tư
lập tức thay đổi, hắn như bị sét đánh, khóe mắt cay cay, sự áy náy ngập tràn
cõi lòng.
Đúng vậy, hắn từng nghe sư phụ định trộm Cửu chuyển chân hồn đan
cho hắn, nhưng hắn đã quá ngây thơ, chưa từng nghĩ đến việc sư phụ sẽ gặp
phải điều gì khi làm như vậy. Hắn vẫn luôn hăng hái nhiệt huyết, hứa hết
chuyện này đến chuyện khác, nhưng mà nói thì dễ hơn làm, hắn chưa từng
thực hiện được một lời hứa nào cả.
Tình cảm của hắn với sư phụ, sao sánh bằng một phần vạn của sư phụ
dành cho hắn?
Biết rõ lời Dụ Lan là thật, nhưng Thiên Sắc vẫn không lên tiếng, nàng
cúi đầu giữ im lặng. Nàng không muốn thừa nhận mọi chuyện trước mặt