*Cửu địch quan: một loại nón dành riêng cho phi tử, thái tử phi,
vương phi và công chúa. Nhìn Triệu Thịnh mặc lễ phục, cầm một đầu dải
lụa hỉ dẫn Tố Bạch chậm rãi đi tới, Thanh Huyền có thể cảm giác được con
đường tương lai rộng mở của Triệu Thịnh, nếu là mấy ngày trước có lẽ hắn
sẽ cực kỳ hâm mộ, nhưng hôm nay, trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh hắn
nắm tay Thiên Sắc bước về phía trước trong hang động ẩm ướt tối tăm kia.
Không một lời dư thừa, cũng không cần phải tiếp xúc thân mật, chỉ
siết chặt bàn tay nàng trong tay hắn, giống như trái tim đang đập mạnh mẽ
trong lồng ngực cũng mượn sự tương giao chặt chẽ giữa hai bàn tay rung
động đến từng mạch máu. Khoảnh khắc ấy, hắn có thể cảm giác được sự
bình yên của nàng, cứ như vậy dắt nhau qua cả đời cả kiếp, đời đời kiếp
kiếp.
Nhưng ngay sau đó, thật đáng ghét, hắn nhìn thấy bóng dáng hai thầy
trò Phong Cẩm và Tử Tô. Đặc biệt là Phong Cẩm, vóc dáng của y vốn cao
ráo, lại thêm khí chất hơn người, hệt như hạc giữa bầy gà, cực kỳ nổi bật.
Hơn nữa, ánh mắt hắn không hề nhìn Triệu Thịnh và Tố Bạch mà chỉ nhìn
chằm chằm không chớp mắt người chủ hôn là Thiên Sắc trên hỉ đường.
Không phải đã cáo từ rồi sao, y còn mặt dày bám tới đây để làm gì?
Đúng là oan hồn không tan mà!
Trong lòng Thanh Huyền cực kỳ khó chịu, cố ý bước lên trước mặt
Thiên Sắc, trước mắt bao người cũng không coi ai ra gì ghé sát tai nàng vô
cùng thân thiết, vẻ mặt có chút mờ ám: “Sư phụ —” chưa nói được gì, thậm
chí còn chưa nói tiếp, hắn đã vô cùng ngạc nhiên nhận ra một người trong
đám đông.
Người đó chính là Bán Hạ đã biến mất từ lúc vào Âm ty!
Xem ra, đúng là cha con tình thâm, chắc hôm nay Bán Hạ sư bá đặc
biệt đến dự lễ rồi. Có điều hôm ấy, sau khi đến Cửu Trọng Ngục đã xảy ra