chuyện gì, sư bá và Bắc Âm Phong Đô đại đế đã giải quyết ân oán trong
nhà như thế nào?
Đối với Bán Hạ, Thanh Huyền có rất nhiều câu hỏi, nhưng không hiểu
vì sao hắn phát hiện hôm nay ánh mắt Bán Hạ rất kỳ lạ, đầu tiên là nhìn
Thiên Sắc chằm chằm không chớp mắt, sau đó quay ngược lại nhìn Phong
Cẩm. Phong Cẩm nhanh chóng phát hiện ra Bán Hạ nhưng không ai thèm
chào hỏi, chỉ thản nhiên nhìn nhau. Chỉ trong chớp mắt, không khí náo
nhiệt và ồn ào xung quanh bị ánh mắt lạnh lẽo, ngạo nghễ của họ đánh bạt
đi, cả hai đối mặt nhau trong im lặng càng khiến không khí cực kỳ khác
thường.
Đang muốn nhắc nhở Thiên Sắc để ý cảnh tượng kỳ lạ này, nhưng
Thanh Huyền chưa kịp mở miệng Thiên Sắc đã thông minh hiểu tất
cả.”Đừng xen vào việc của người khác.” Nàng bình thản hạ thấp giọng,
thoáng cúi mặt, nét mặt không hề thay đổi hệt như gió thoảng mây trôi:
“Đợi buổi lễ kết thúc, chúng ta lập tức trở về Yên sơn.”
Mấy chữ “Trở về Yên sơn” gần như một lời hứa ngầm, Thanh Huyền
cũng ngầm hiểu bèn cười cười, cảm thấy hồ hởi trong lòng. Lùi lại vài bước
bước, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Thiên Sắc, đóng trọn vai của mình.
Giằng co một lúc, ngay lúc Triệu Thịnh và Tố Bạch bái thiên địa, Bán
Hạ đột nhiên biến mất nhanh chóng trong đám đông. Mà dường như Phong
Cẩm cũng nhận ra hành động kỳ lạ của Bán Hạ là gì, lập tức đuổi theo, mất
hút trong đám người bên dưới.
Sau khi Triệu Thịnh và Tố Bạch bái thiên địa, theo quy củ, Tố Bạch
xem như chính thức bước vào Ninh An vương phủ. Mà Ninh An vương phủ
vốn là hoàng thân quốc thích, Tố Bạch chỉ là một bé gái mồ côi thân phận
thấp kém nên phải đích thân dập đầu kính trà, tạ ơn trời. Nhưng Ninh An
Vương gia sớm hoăng thệ, Vương phi là góa phụ không thích hợp với nghi