Theo câu hỏi của nàng, cánh tay liền tách ra hai bên ngăn ý đồ né
tránh của hắn, rồi hôn lên không chút chần chừ.
Thân thể cứng đờ trong phút chốc, Thanh Huyền chưa kịp trả lời hay
xác nhận câu hỏi kia đã bị nàng hôn lên môi.
Nụ hôn này hoàn toàn khác biệt nụ hôn trong miếu Nguyệt lão, khi
chạm vào đôi môi nóng bỏng đó, lý trí của hắn tựa như thành đồng sụp đổ
ầm ầm, hoàn toàn đổ nát. Vội vã biến khách thành chủ, hắn bất ngờ không
kịp chuẩn bị đã cướp đoạt hơi thở của nàng, vội vàng hôn nàng, hơi thở hòa
vào nhau mạnh mẽ như ngọn lửa, cắn nuốt, bao phủ, cuốn trôi tất cả vào
bên trong, trái tim và lý trí trở nên hỗn loạn không thể khống chế được.
Tấm chăn gấm ngăn cách nàng và hắn dần tuột xuống, nhưng dường
như chưa đủ sát khiến nàng càng khao khát nhiều hơn, càng muốn gần hơn
nữa, bèn lần xuống cởi đai lưng của hắn.
Giữ lấy bàn tay chủ động của nàng, Thanh Huyền hôn xong lại lưu
luyến không muốn rời khỏi môi nàng, có chút ảo não lại có chút kìm nén,
nhắm mắt thở hổn hển giống như đang cố gắng nhấn chìm cảm giác xa lạ
quét qua như thủy triều, giọng nói khàn khàn : “Sư phụ, chúng ta chưa
thành thân…”
Thiên Sắc khẽ cười, chậm rãi lắc đầu, không biết định nói gì nhưng
cuối cùng nàng chỉ im lặng, nhướn người về phía trước, áp môi lên ngăn
hết những lời hắn sắp thốt ra.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt nàng, hắn không phải đệ tử mà là chàng
trai yêu thương nàng chân thành bằng cả tấm lòng son. Trong lòng hắn,
nàng cũng không phải sư phụ mà là người con gái hắn muốn nắm tay đời
đời kiếp kiếp.
Cả hai đều tình ý tương thông, yêu thương say đắm thì còn gì có thể
ngăn cản họ thuộc về nhau?