nam tử khác. Bắt đầu từ lúc đó, Bán Hạ mới cảm giác được hậu duệ của
tiên gia Bạch Liêm này quả có chút khác biệt.
Tựa như lời Bạch Liêm từng nói, nói chuyện với một kẻ không hiểu
tình là gì chẳng khác nào đàn gảy tai trâu!
Sự trầm mặc của Bạch Liêm là vì không muốn để người khác biết tâm
sự của y.
Trên đời này bất kỳ ai đều có thể phản bội người khác, nhưng Bạch
Liêm tuyệt đối không thể phản bội Thiên Sắc!
Thiên Sắc không phải nghi ngờ Bạch Liêm giấu chuyện này, nàng chỉ
lo đang có một âm mưu bị che giấu, sợ Bạch Liêm bị liên lụy lần nữa.
“Mới mấy ngày?” Nàng hơi do dự, như xuất phát từ lo lắng, nàng hơi
liếc nhìn Phong Cẩm, chẳng biết có nên nói tiếp không: “Huynh chỉ đến U
Minh Ti có một lần…”
Dù nói thế nào đi nữa, Phong Cẩm là thuộc hạ của Hạo Thiên, chuyện
Triệu Thịnh lúc trước liên can rất lớn. Nếu Cửu Trọng Thiên biết được mà
truy cứu chỉ e khó mà dàn xếp.
Bán Hạ cũng liếc nhìn Phong Cẩm, nhưng ánh mắt không hề đề
phòng, y thẳng thắn nói rõ chuyện ngày đó ở Cửu Trọng Ngục: “Tuy tư
chất của Thanh Huyền rất tốt, lại nhận được tu vi của muội và Lam Không.
Nhưng chắc chắn Thanh Huyền không thể tiếp chiêu với Bắc Âm Phong
Đô đại đế mà còn có thể bình an quay về.” Lời nhận xét khách quan, từng
tiếng gằn đều tác động đến trái tim Thiên Sắc. Cuối cùng, Bán Hạ lắc đầu
như đã biết điều gì lại không chịu nói ra, y bất đắc dĩ cười: “Cũng phải nói,
tính nết lão già kia thế nào, chẳng phải muội cũng biết rõ sao.”
Thiên Sắc biết rõ “lão già kia” là đang chỉ ai. Ở Cửu Trọng Ngục,
không đề cập tới chuyện Thanh Huyền có tư cách tiếp chiêu của lão không,