mà chỉ dựa vào thái độ lạ lùng của lão mà nói, chỉ e lão chưa bao giờ
“khách sáo” như thế với bất cứ vị tôn thần nào trên Cửu Trọng Thiên đâu!
Đúng thế, thái độ đáp trả của ông với sự khiêu khích, chống đối, thậm
chí là chỉ trích của Thanh Huyền chắc chắn có thể gọi là…
Khách sáo!
Thanh Huyền chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt, bất luận phương
diện nào cũng không có lý do gì khiến ông khách sáo như thế. Chẳng lẽ, sự
khách sao đó là giả tạo, hay là vì…
Có lẽ nào kẻ giở trò là ông ta ư?
Theo lý mà nói nói, nếu ông ta muốn xử lý Thanh Huyền quả rất dễ
dàng, cần gì phải nhọc công như thế? Nếu không, lúc ở Cửu Trọng Ngục
tuyệt đối sẽ không để Thanh Huyền có cơ hội bình an trở về.
Thiên Sắc càng nghĩ càng thấy chuyện này có rất nhiều điều bí ẩn.
Nhưng mà, nàng còn chưa rõ ràng mọi chuyện thì Phong Cẩm đứng một
bên đã khẽ cất tiếng cười.
“Cẩn thận suy nghĩ, Thanh Huyền quả có nhiều điều lạ lùng lắm.” Có
lẽ, âm thanh đó không hẳn là tiếng cười, chỉ có thể xem là khẽ nhăn nét mặt
và cất lên một vài âm thanh. Nét mặt cười của y rất lạ lùng, dường như đã
hiểu rõ chuyện nhưng phần nhiều là vẻ thâm sâu khó lường, có lẽ y đã hiểu
mục đích của Bán Hạ, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Có điều, Bán Hạ sư đệ cố ý nói
những lời này với ta, rốt cuộc có ý định gì?”
Cố ý sao?
Xem ra Phong Cẩm quả thật không phải là loại người dễ dắt mũi kéo
đi, Bán Hạ nói mơ hồ như thế, y lại có thể hiểu ra!