Những lời này tượng trưng cho thái độ của Phong Cẩm. Nói thế nào đi
nữa, Phong Cẩm là chưởng giáo Thần Tiêu phái, lại hay đi theo Hạo Thiên,
chắc chắn sẽ phát hiện ra chút dấu vết, cũng biết những chuyện người khác
không biết. Phong Cẩm biết, Bán Hạ chẳng qua là không đoán ra tâm tư
của Hạo Thiên mới bí quá hóa liều, có ý đồ mượn sức của y.
“Sư huynh đã quyết định đứng về phía Thiên Sắc, xem như sư huynh
còn có chút lương tâm.” Bán Hạ khẽ hừ một tiếng, y đứng dậy, xem chừng
đang thở phào nhẹ nhõm vì đã đạt được mục đích, nhưng biểu cảm của y
còn nghiêm trang hơn lúc nãy. Quay đầu lại, Bán Hạ nhìn Thiên Sắc, thần
thái càng nghiêm túc hơn: “Nếu trên sổ sinh tử không có tên của Thanh
Huyền, vậy mặc kệ có huyền cơ gì ở đây, chúng ta cũng phải bảo vệ Thanh
Huyền trước đã. Ta sẽ bàn bạc lại với Bạch Liêm, muội mang Thanh Huyền
về Yên sơn đi.
Thiên Sắc hơi ngạc nhiên, vì những lời Bán Hạ có một vài điểm khó
hiểu.
Nàng không hiểu, vì sao Bán Hạ lại bảo Phong Cẩm đã đứng về phía
mình?
Về phía mình…
Nàng đối đầu với người đó lúc nào chứ?
Hành động lạ lùng của Bán Hạ có phải có nghĩa là có một nhân vật lợi
hại đang thầm đối đầu với nàng không?
Nàng giờ đã gặp chuyện phiền phức mà vẫn chưa phát hiện ra sao?
Việc này, có liên quan gì tới Thanh Huyền không?
Nghĩ vậy, đầu óc nàng rất rối loạn. Thiên Sắc đột ngột run rẩy, sự lạnh
lẽo thấu tim buốt xương xuyên vào trong cơ thể tựa như từng dao từng dao