Lời xin lỗi này bề ngoài rất chân thành, nhưng trong đáy mắt y lại
thoáng chút bối rối, dường như đã bị Chu Ngưng hành hạ ghê lắm trong
mấy ngày qua.
Thanh Huyền bình thản đáp lời, lòng thầm suy xét chẳng biết lời Ngọc
Thự là thật hay giả, chỉ đành đợi lát nữa hỏi Chu Ngưng vậy. Nghĩ thế, đôi
mắt sâu thẳm chỉ còn lại vẻ hững hờ, rất khách sáo đáp lời: “Ngọc Thự sư
huynh khách sáo quá, tính ra là do kẻ làm sư phụ ta sơ suất, thiếu trách
nhiệm. Tính Chu Ngưng bướng bỉnh thích làm theo ý mình, lại không được
chỉ bảo cẩn thận, làm phiền sư thúc chăm non thế kia, phải là ta thấy hổ
thẹn mới phải.”
Chẳng biết có phải bị hai chữ “sư thúc” của Thanh Huyền kích thích
hay không, Chu Ngưng ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ửng sưng vù. Nàng nhìn
Ngọc Thự rồi lại nhìn Thanh Huyền, bẹt bẹt môi. Rốt cuộc không nhịn
được nữa, nàng như một đứa trẻ bổ nhào vào lòng Thanh Huyền, gào khóc
nức nở nước mắt nước mũi tèm lem, tựa như uất ức bấy lâu giờ đã tìm thấy
chỗ trút, nước mắt xối xả như nước lũ tuôn trào: “… Thanh Huyền sư
phụ… ” Chu Ngưng vừa khóc vừa thút thít nghẹn ngào, đứt quãng: “…
Thanh Huyền sư phụ… vì sao… lại như vậy… Huynh ấy… huynh ấy… nói
không… không biết… con…”
“Chu Ngưng…” Tuy Thanh Huyền thương xót Chu Ngưng nhưng
cũng chẳng biết làm sao. Hắn thoáng nhìn Ngọc Thự đứng bên cạnh, trông
thấy sắc mặt y rất khó coi tựa như rất tức giận nhưng cũng chẳng biết phải
làm sao. Thanh Huyền đành phải vỗ vỗ đầu Chu Ngưng, cũng chẳng biết
phải nói lời an ủi của trưởng bối ra sao: “Đừng khóc nữa, chúng ta quay về
gặp tiên tôn trước đã.”
Xưa nay hắn vẫn tự thấy mình có vòng ôm ấm áp, có bờ vai có thể
gánh vác, tuy bây giờ vẫn chưa thể bảo vệ sư phụ hoàn toàn, nhưng khi sư
phụ đau lòng, chắc chắn hắn có thể an ủi sư phụ… À, phì phì phì! Miếng