“Vết thương trên tay sư huynh chảy máu không ngừng, có thể để ta xem
giúp huynh không?”
Thấy Ngọc Thự lại bất giác nghĩ tới Phong Cẩm, nhất là cái điệu bộ
khách sáo và xa cách giống hệt sư phụ của y, Thanh Huyền cực kỳ ác cảm.
“Vẫn ổn, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Dùng thái độ khách sáo tương tự trả
lời, Thanh Huyền xé vạt áo bọc lấy miệng vết thương rồi giấu sau lưng,
dùng hành động này để giữ khoảng cách với Ngọc Thự. Thanh Huyền
dường như cảm thấy mình trả lời thẳng như thế hơi không ổn, hắn bèn tỏ vẻ
bình thản hỏi: “Động tĩnh trong rừng cây lúc nãy, có liên quan tới sư huynh
không?”
Ngọc Thự lắc đầu, sự nghi ngờ ánh lên trong đáy mắt: “Ta bị ma
chướng nhốt trong rừng cây đã hơn hai ngày, không tìm được đường ra.
Vừa nãy trong rừng cây có động tĩnh lạ, ma chướng đột ngột biến mất, ta
mới có thể ra khỏi khu rừng này.”
Đương nhiên, nếu không phải vì tiểu hoa yêu tự nhận có tình nghĩa
thâm sâu với y mặt dày bám lấy thì sao y có thể bị ma chướng bao vây
trong rừng cây, không thể thoát ra mà chỉ đành dùng phù chú hạc truyền tin
báo cáo tin tức với sư phụ chứ?
Phong ấn Bách Ma Đăng sắp mất hiệu lực, một khi chúng ma thoát ra,
thiên địa đổi sắc, như vậy sẽ khiến lục giới chiến hỏa liên miên.
Lòng thầm cảm khái, y đột ngột nghĩ tới một chuyện, tựa như thoáng
liếc nhìn Chu Ngưng đằng sau lưng, y bất giác nhích chân bước ra xa một
chút như muốn tránh né: “Mấy hôm trước nhất thời mạo phạm ái đồ của sư
huynh, vẫn chưa kịp tạ lỗi với tiên tôn và Thanh Huyền sư huynh. Nay ta
xin trả ái đồ lại cho sư huynh, mong Thanh Huyền sư huynh rộng lượng,
chớ trách tội.”