Động tĩnh đó khiến Nhục Nhục thoáng do dự, nó cúi đầu gầm lên,
Thanh Huyền cũng thừa dịp này định khống chế nó. Nhưng đột nhiên, một
đám mây đen trào ra bao lấy nó, trong tích tắc Nhục Nhục đã biến mất
không còn chút bóng dáng tăm hơi.
Cả khu rừng lập tức tĩnh lặng.
Thanh Huyền ngỡ ngàng nhìn nơi Nhục Nhục vừa đứng, bây giờ nơi
đó chẳng còn để lại cả nửa dấu chân, tựa như sự xuất hiện của Nhục Nhục
chỉ là ảo giác, trong chớp mắt đã hóa thành sương tan thành khói không còn
chút dấu vết.
Đúng lúc này, có một bóng người hiện ra trong rừng…
Không, là hai bóng người!
Một người là Chu Ngưng, còn một người khác là Ngọc Thự!
Thanh Huyền khẽ nheo mắt nhìn Ngọc Thự thong thả bước ra khỏi
rừng cây, lòng thầm nghi ngờ sự biến mất của Nhục Nhục có liên quan tới y
hay không.
Nhưng khi nhìn thấy Chu Ngưng lặng lẽ đi theo sau Ngọc Thự, Thanh
Huyền chợt nhớ tới biến cố Ngọc Thự từng gặp phải mà Thiên Sắc đã kể,
lòng thầm nghĩ không ổn rồi.
Tiểu nha đầu Chu Ngưng tính tình bướng bỉnh, chỉ vì Ngọc Thự nên
mới tu tiên, tới giờ vẫn không có tiến bộ gì, nếu nàng biết Ngọc Thự….
Chỉ e sẽ xảy ra chuyện mất!
“Thanh Huyền sư huynh, huynh không sao chứ?” Nhìn cổ tay chảy
máu không ngừng của Thanh Huyền, đôi mày Ngọc Thự khẽ nhíu lại,
dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi, ngữ khí của y vẫn luôn khách sáo: