vàng hệt như vợ chồng, nếu không phải sư phụ ghé tai nói vài câu cố gắng
khuyên nhủ an ủi, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện rối loạn gì nữa!
Chuyện này thật lạ lùng, chẳng lẽ, hai người có gì đó không muốn ai
biết?
Rõ ràng cái đêm ở nhà Tố Bạch, Thanh Huyền từng thẳng thắn thừa
nhận thích cô gái bí ẩn mà hắn gọi là ‘Sư phụ’.
Nhưng hôm nay —
Mấy ngày trước, ‘sư phụ’ kia và Thanh Huyền cùng biến mất, cô cô
nhà y ngơ ngẩn bao ngày qua giờ mới đột nhiên lại muốn tìm Thanh
Huyền, làm sao còn ai ở đây nữa.
Những thay đổi này rốt cuộc là thế nào?
Dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ, nhưng thời khắc quan trọng Triệu
Thịnh không tiện nói thêm điều gì, bước lên kéo tay áo Thanh Huyền, đang
định hỏi mấy ngày nay hắn đi đâu, bất chợt phát hiện tay mình ướt dính.
Y giật mình thả tay ra, lúc này mới nhìn thấy bàn tay dính toàn máu
tươi.
“Thanh Huyền huynh, đây là —” Triệu Thịnh mở to mắt, nhìn bàn tay
đỏ sẫm của mình, lại nhìn ống tay đầy máu của Thanh Huyền, ngây người
ra.
Nhưng Thanh Huyền không để ý đến việc cỏn con này, chỉ nghĩ đến
chuyện không biết Thiên Sắc có việc gì mà vội vàng tìm hắn, bởi vậy rất
nóng nảy. “Sư phụ ta —”, chợt buột miệng gọi theo thói quen, hắn lập tức
nhận ra không ổn vội sửa lời: “Không, Cửu công chúa, người ở đâu?”