Triệu Thịnh cũng là kẻ hiểu biết, nhanh chóng tỉnh táo lại. “Ở phòng
khách.” Y nói ngắn gọn vào trọng điểm, vừa dứt lời Thanh Huyền đã đi về
phía đó như cơn gió. Vừa quay đầu lại, Triệu Thịnh nhìn thấy Chu Ngưng
rũ đầu bước đi, không nói một lời. Chợt nhớ ra nàng bị mất tích cách đây
không lâu, đang định hỏi thì lại thấy mắt mũi nàng sưng đỏ, bộ dạng như
sắp òa khóc, phía sau nàng là một nam tử lạ mặt, có cốt cách tiên nhân,
chắc chắn chưa từng gặp mặt, ngũ quan thanh tú đối lập với vẻ mặt thâm
trầm.
Nhưng y chưa kịp hỏi gì, Chu Ngưng và nam tử kia đã bước đi rất
nhanh, đuổi theo Thanh Huyền.
Chuyện này…?
Sao mà mỗi người một kiểu thế này?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Triệu Thịnh không biết đã xảy ra chuyện gì, lơ đãng cúi đầu nhìn vết
máu dính trên bàn tay mình, như sực tỉnh lại, vội gọi người hầu mang thuốc
cầm máu tốt nhất đến phòng khách.
******
Tuy ở trong phòng khách nhưng Thiên Sắc không nằm nổi, lòng đầy
bất an.
Từ lúc nàng thành tiên tới nay,chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
Những người biết nàng, đều nói nàng hoàn toàn lãnh đạm và bình thản với
thế sự. Trước khi gặp Thanh Huyền, nàng cho rằng bản thân vốn một thân
một mình, không hề vướng bận lưu luyến, nhưng bây giờ nàng đối với
Thanh Huyền đã thâm tình đến mức này rồi sao?