Thiên Sắc càng nghĩ càng thấp thỏm lo âu, càng hoảng sợ càng cảm
thấy ghét bản thân vì chỉ biết ngồi chờ chết, lại thêm hối hận vì hành vi ôm
cây đợi thỏ của mình. Nàng vốn định ra ngoài tìm kiếm nhưng bị Bán Hạ
ngăn cản. Lời của Bán Hạ thật ra rất có lý: thứ nhất, nàng không biết Thanh
Huyền đi đâu, dù ra ngoài tìm cũng giống như mất phương hướng; thứ hai,
nếu Thanh Huyền trở về không thấy nàng, cũng ra ngoài đi tìm, chẳng phải
càng nguy hiểm hơn sao?
Có điều, Phong Cẩm cũng hiểu tính tình của nàng, nên đã đặt kết giới
nhốt nàng ở đây, còn y và Bán Hạ ra ngoài tìm kiếm. Thời gian chậm chạp
trôi qua, Thiên Sắc chỉ cảm thấy thời gian lặng lẽ trôi qua giống như một
mũi dao vô hình, từ từ khoét tim xẻo thịt.
Nàng không biết mình có thể chờ đợi được bao lâu, có lẽ, dùng sức
phá tan kết giới là một biện pháp tốt, nhưng khó tránh khỏi phiền phức mà
còn có thể bị thương…
Nhưng chuyện lớn đến mấy cũng không bằng một góc sự an nguy của
Thanh Huyền, huống chi bị thương…
“Sư phụ!”
Tiếng gọi bất chợt vọng vào từ ngoài phòng khách, Thiên Sắc hoảng
hốt, thậm chí còn nghi ngờ có khi nào bản thân nàng quá lo lắng nên sinh ra
ảo giác hay không. Mãi đến khi bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện trước
mắt, nàng mời thở phào nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng buông xuống. Có điều,
thấy hắn bình an trở về, nàng chưa kịp cười vui, đôi mày đã nhíu chặt vì sự
khác lạ trên người hắn.
Cổ tay hắn quấn một mảnh vải!
Hắn bị thương?