vì nguyên nhân hắn bị thương, ẩn giấu phía sau sự lo lắng đó còn hàm chứa
ý nghĩa sâu xa nào đó.
Thiên Sắc ném mảnh vải đẫm máu trên cổ tay hắn xuống, kiểm tra vết
thương kỹ càng. Ánh mắt khẽ lay động, giống như băng trôi trên mặt biển,
lạnh lẽo rét buốt tâm hồn, tất cả đều giấu dưới hàng mi dài: “Ôn thú là một
loại dị thú bị nhốt trong Bách Ma Đăng, thường sống nhờ trong xác chết,
háu ăn, cực kỳ độc! Một khi bị nó cắn bị thương, vết thương không thể
khép lại, máu chảy không ngừng mà chết!”
Giờ khắc này, trong lòng nàng biết rõ, sợ rằng đúng như lời Phong
Cẩm nói, phong ấn Bách Ma Đăng đã sắp hết hiệu lực nên Ôn thú mới xuất
hiện trở lại nhân gian.
Thanh Huyền nghe giải thích xong mà choáng váng, đầu óc hỗn loạn.
Khuôn mặt Nhục Nhục tự động biến thành hình yêu thú kỳ quái, cực kỳ
trùng khớp mà không hề lẫn lộn vào nhau, khiến đầu hắn đau nhói, không
làm cách nào xem Nhục Nhục và “Ôn thú” kia là một. “Nhưng cắn ta
không phải Ôn thú, là Nhục Nhục mà!” Hắn giải thích yếu ớt, không biết vì
đầu óc căng như dây đàn, toàn thân không còn sức sống bởi khiếp sợ hay vì
mất máu quá nhiều.
“Ngươi gặp Nhục Nhục?” Thiên Sắc nhìn hắn, ánh mắt sâu xa khó
hiểu, giống như không thể nhìn thấu, đôi mày liễu vốn vô cùng khí khái
càng nhíu chặt.
“Đúng vậy!” Thanh Huyền gật đầu, sắc mặt mơ hồ, giọng điệu cũng
không rõ ràng: “Nhục Nhục, nó trở nên rất kỳ lạ…”
Tựa như vẫn không tìm được mối liên hệ giữa Nhục Nhục và Ôn thú,
đầu óc hắn liền dựa vào lời Thiên Sắc nói, nếu Ôn thú kia thật sự sống nhờ
vào ‘thi thể’, như vậy…
Bây giờ Nhục Nhục rốt cuộc còn sống hay là thi thể?