Nghĩ như vậy, y bước đi nhanh hơn, nhưng không hiểu vì sao lại kìm
lòng không được, thoáng nhìn tiểu hoa yêu kia.
Trong mắt nàng thực sự tràn đầy tuyệt vọng, y lại không biết rõ
nguyên nhân của sự tuyệt vọng này.
Chu Ngưng đứng ở nơi đó không nói lời nào, giống như một kẻ đầu gỗ
ngốc nghếch, Thiên Sắc cũng không đuổi nàng ra ngoài, chỉ cúi đầu thở
dài. Có lẽ giấu giếm không phải là chuyện tốt. bởi vì không bí mật nào có
thể giấu được cả đời, nhưng rất nhiều thời điểm đó là biện pháp duy nhất,
không thể không làm.
“Thật ra, có một việc vi sư đã gạt ngươi.” Cuối cùng, Thiên Sắc khẽ
lên tiếng, nói ra chuyện đã giấu Thanh Huyền bấy lâu: “Lúc trước, vi sư
đưa ngươi lên Ngọc Hư cung, không chỉ vì hy vọng sư tôn thu nhận ngươi,
mà còn vì lúc đó đại nạn của Nhục Nhục đã đến. Ngươi và nó tình cảm như
anh em cha con, nếu nói cho ngươi biết chỉ sợ ngươi không thể tiếp nhận.”
Thiên Sắc nói rất bình tĩnh, nàng đã nhìn thấu sinh tử luân hồi, đương
nhiên không cảm thấy đau thương, nhưng Thanh Huyền lại khác. Nghe
Thiên Sắc nói như vậy, trong đầu hắn hiện ra bóng dáng Nhục Nhục, ngây
người ra, làm cách nào cũng không tin được đứa trẻ ngốc nghếch lại đơn
thuần như thủy tinh đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.
“Nhục Nhục vốn sinh ra từ nghiệt duyên, định sẵn sẽ không có phúc,
đoản mệnh. Vào đêm vi sư dẫn ngươi rời khỏi Đông cực cũng là lúc Nhục
Nhục không còn nữa. Sau khi nhập định, vi sư nhờ Bảo Túc Chiêu Thành
chân quân lên Yên sơn đưa thi thể Nhục Nhục đi, khâm liệm an táng. Thấy
Thanh Huyền không nói câu nào, Thiên Sắc tiếp tục nói hết những gì
Thanh Huyền không biết: “Bây giờ, phong ấn Bách Ma Đăng bị phá, quần
ma nổi loạn, Ôn thú kia đương nhiên là trốn thoát khỏi Bách Ma Đăng. Tà
linh này đào xác Nhục Nhục lên và sống nhờ trong đó.