Sự suy đoán to gan này khiến lòng hắn chấn động, nếu là thi thể, vậy
có phải là Nhục Nhục đã …
Đã chết?
Điều này khiến hắn sợ hãi, không thể tin nổi, chỉ có thể phản bác yếu
ớt trong lòng.
Thiên Sắc lắc đầu, đang định lên tiếng đã thấy Chu Ngưng và Ngọc
Thự bước vào, người hầu bưng thuốc kia cũng bước vào, nàng liền im lặng
không nói gì nữa. Nhìn thấy khuôn mặt bi thương và tuyệt vọng của Chu
Ngưng, rồi cả nét mặt nghi ngờ không biết làm cách nào của Ngọc Thự,
Thiên Sắc ít nhiều đoán được mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. “Ra ngoài
trước đi.” Nàng coi như bên cạnh không có ai, cầm cổ tay Thanh Huyền ấn
trên mạch của hắn ngăn không cho máu chảy tiếp, lạnh lùng thốt lên bốn
chữ, không trau chuốt cũng chẳng tình cảm, nghe như một câu cảnh cáo
khiến người ta không thể chống lại.
Người hầu kia không dám ở lại, để thuốc trên bàn rồi vội vàng ra
ngoài. Ngọc Thực cũng thấy được tình hình nghiêm trọng, dù sao y cũng
hiểu Thiên Sắc. Lặng lẽ rời khỏi phòng, y thở phào nhẹ nhõm, may mắn là
tiểu hoa yêu kia không bám lấy y.
Mấy ngày nay, y bị bám lấy mà không thể làm gì, rất đau đầu, nếu
không sao có thể vô ý bị ma chướng kia nhốt trong rừng cây?
Nhớ lại lúc ở trong rừng cây, tiểu hoa yêu kia không biết xấu hổ đã
hôn y, Ngọc Thự cảm thấy rất lúng túng, may mắn là khi đó không bị ai
phát hiện.
Yêu nữ càn quấy như thế, tu vi thấp kém lại thiếu lòng kiên nhẫn, chắc
chắn không thể phi thăng. Trong thời buổi loạn lạc này, bất kể là nàng ta
xuất phát từ mục đích gì cũng phải tránh xa!