Đứa trẻ được nàng cõng lên Càn Nguyên sơn, hao hết tinh thần sức
lực mới cứu được, bây giờ lại mơ hồ trở thành phu quân của nàng. Mười
mấy năm sớm chiều kề cận, lại vô tình trở thành hoạn nạn có nhau. Trong
mắt hắn chỉ có nàng, trong lòng nàng chỉ có hắn. Nếu muốn nói đến quan
hệ, trên đời này, sợ là chỉ có mình hắn thuộc về nàng.
Nàng chưa bao giờ đoán trước được nàng và hắn lại buộc chặt vào
nhau như thế, đây chẳng phải ứng với câu: ‘Mười kiếp chôn thây, một đêm
duyên kết’ sao?
Nhưng nàng không muốn nhân duyên này chỉ có một đêm mà thôi!
Lúc này, rốt cuộc hắn đi đâu mà không nói một tiếng.
Nếu hắn gặp nguy hiểm thì phải làm sao?
Mỗi khi hắn đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, toàn bộ tâm trí nàng
đều rối loạn. Đứa trẻ này, nàng đã chứng kiến mười kiếp luân hồi của nó,
phải chết trẻ, kiếp nào cũng phải nhận đủ số phận long đong từ bé tới lớn,
cuối cùng nàng không thể nhẫn tâm nên đã nhúng tay can thiệp số mệnh
luân hồi. Nhưng hôm nay, hắn đã trở thành chồng của nàng, cảm giác này
thật mất tự nhiên, khó diễn tả bằng lời. Không phải nàng chưa từng có ý
định trốn tránh hoặc giả vờ không biết, nhưng dưới sự kiên trì của hắn
dường như không có tác dụng gì, lúc này nàng chỉ hy vọng hắn có thể ở
bên cạnh nàng, trọn đời trọn kiếp, đời đời kiếp kiếp, vì như vậy nàng mới
cảm thấy linh hồn mình trọn vẹn.
Đứa trẻ này chính là một phần linh hồn của nàng, bất kể là nối tiếp
tình cảm hay là kéo dài nghiệt duyên.
Nếu đoạn tình cảm này thật sự là nghiệt duyên, chỉ là một nét bút mơ
hồ trên sổ sách, thì dù phải trả giá lớn đến mức nào nàng cũng chấp nhận…