* Ngưng thần: tập trung tinh thần. Tĩnh khí: điều hòa, lắng đọng lại
hơi thở của bản thân. Đúng theo ý gã, nữ la sát quả nhiên bình tĩnh lại, nàng
ta đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt dữ tợn cũng biến mất ngay lập tức.
Chỉ chốc lát, nàng ta đã hóa thành một cô gái đôi tám xinh đẹp, nét mặt ngơ
ngẩn dại ra như dê con lạc đường, miệng liên tục thì thào: “Tử Như… Tử
Như…”
Vì không cảm nhận được sát khí tỏa ra từ nữ la sát nên Lục Tiên Kiếm
rít lên một tiếng lanh lảnh rồi tự động quay lại trong tay Thanh Huyền.
Hoa Vô Ngôn đắc ý liếc nhìn Thanh Huyền rồi tiếp tục quát nữ la sát
kia: “Nếu ngươi muốn gặp Tề Tử Như thì phải nói cho ta biết, rốt cuộc
ngươi chết như thế nào, là bị ai hại chết?”
*************
Hóa ra, lúc còn sống nữ la sát tên là Cổ Huệ Nương, là con gái độc
nhất của nhà họ Cổ chuyên bán son phấn ở trấn kế bên, từ nhỏ nàng ta đã
được nuôi dưỡng như một đứa con trai. Mà Tề Tử Như là tú tài đỗ kỳ thi
hương mấy năm gần đây, vốn rằng y mở một trường tư thục, cũng là vị tiên
sinh có đức hạnh hơn người nên mới được Cổ lão gia mời về nhà dạy cho
Cổ Huệ Nương đọc sách viết chữ.
Mối qua hệ giữa tiên sinh và đệ tử vốn nên đường ai nấy đi, người nào
có chức trách của người nấy dùng tám cây gậy tre cũng không chạm tới
được. Nhưng hai người rốt cuộc cũng là cô nam quả nữ, xuân tình nảy
mầm, hai người qua lại thường xuyên mắt đi mày lại, nảy sinh tình cảm rồi
tự quyết định chuyện trăm năm.
Tuy tuổi tác hai người không cách nhau xa, nhưng vì Tề Tử Như là
thầy của Cổ Huệ Nương. Cho dù y có làm theo đạo thường dùng tam môi
lục sính đến hỏi cưới thì Cổ lão gia cũng sẽ nhất quyết không chấp nhận,
hơn nữa sẽ còn tự làm hỏng thanh danh của mình.