Nữ la sát Cổ Huệ Nương ngơ ngác nhìn Hoa Vô Ngôn. Sâu trong đáy
mắt gã lóe lên vài tia sáng yêu ma mê hoặc lòng người, nàng lập tức bị
Nhiếp Hồn thuật (*) khống chế tâm trí, Cổ Huệ Nương ngoan ngoãn bước
đến chỗ y.
* Nhiếp hồn thuật: phép bắt hồn, dùng để khống chế hồn phách kẻ
khác. Lúc đó, Thanh Huyền còn chìm đắm trong câu chuyện của Cổ Huệ
Nương và Tề Tử Như. Cậu đang cảm thương cho cái được gọi là ‘luân
thường đạo lý’ hại chết người kia, nó đã bóp chết một thiếu nữ khéo léo
thông minh thế này. Còn về Tề Tử Như kia…
Không biết vì sao, Thanh Huyền đột ngột nhớ tới nam tử nhã nhặn bị
Triệu Phú Quý hại chết rồi hồn phách bị nhốt trong thùng nhuộm kia. Do
lúc đó cậu đứng hơi xa nên không nghe rõ đoạn đối thoại của hai người
trong giấc mơ của Triệu Phú Quý, lúc này mới đột ngột tỉnh ngộ!
Hóa ra, người đó là Tề Tử Như!
Thật không ngờ, Cổ Huệ Nương đau khổ đợi chờ Tề Tử Như, nhưng y
đã chết từ lâu lắm rồi. Hơn nữa, ba hồn bảy phách còn bị giam trong thùng
nhuộm, trọn kiếp không thể siêu sinh!
Nghĩ đến đó cậu hơi tức giận vọt tới trước mặt Hoa Vô Ngôn. Cậu cực
kỳ khinh bỉ những lời lừa gạt Cổ Huệ Nương của gã: “Hoa Vô Ngôn, rõ
ràng ngươi đang gạt nàng ta!” Cậu sa sầm mặt phẫn nộ quát, bộ dáng
nghiêm trang mang theo nét trẻ con và gương mặt tái nhợt, nhưng giờ đây
dường như nó lại có thêm vài phần quả quyết, sắc bén: “Tề Tử Như mà
nàng ta kể, hồn phách của y căn bản không vào được U Minh Ti! Dù nàng
ta có theo ngươi đến U Minh Ti thì cũng không thể tìm thấy hồn phách của
Tề Tử Như!”
“Tiểu quỷ, ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi!” Hoa Vô Ngôn nhướng
mày, híp mắt lại mang theo vẻ nham hiểm: “Chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn