Xôi hỏng bỏng không, Thanh Huyền sớm hiểu tính nàng nên cũng
không để bụng. Cứ vào những lúc rãnh rỗi hắn lại lôi đám ngọc này ra mài,
tự đắm chìm trong niềm vui của riêng mình. Khi mài đến hạt ngọc cuối
cùng, vừa khéo nàng đi ngang qua sau lưng hắn, hắn bèn cố tình quay đầu
như bất ngờ phát hiện ra nàng, hưng phấn gọi: “Thiên Sắc, nàng đến xem
đi, đám ngọc này đã mài đủ nhẵn chưa?” Hắn đứng dậy nắm lấy tay nàng,
đặt những hạt ngọc vừa mài xong vào lòng bàn tay nàng, khẽ lay nhẹ tay
nàng, những hạt ngọc trong vắt xanh biếc khẽ lăn tròn trên tay.
Mấy ngày nay nàng đã thấy hắn mài ngọc, nàng bỗng nghĩ tới hạt
ngọc trên cây trâm tử đàn cẩn vàng, có lẽ hạt ngọc đó là do tự tay hắn mài.
Giờ hắn lại mài một chậu đầy ngọc, hắn định làm gì đây?
“Ừm.” Rũ đôi mắt xuống, nàng nhìn những hạt ngọc trong lòng bàn
tay, kìm nén sự nghi ngờ và phán đoán trong lòng, khẽ híp mắt, thần sắc
lạnh nhạt. Nàng cúi đầu không lên tiếng, không để hắn đoán ra những xúc
cảm dao động trong lòng nàng.
Thấy nàng bình tĩnh, kiềm chế như thế, hắn biết lần này nếu hắn muốn
đạt được mục đích thì da mặt phải dày, không thì công sức đổ sông đổ bể.
“Lần trước ta tặng cây trâm kia cho nàng, nàng có thích không?” Hắn cố ý
nhíu mày, vươn tay đẩy những hạt ngọc lăn qua lăn lại, đồng thời đầu ngón
tay thô ráp của hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay nàng, hành động đó cũng xem
như một loại trêu chọc.
Cái người này đã biết mà còn cố hỏi, nếu nàng không thích thì sao vẫn
cài mà không bỏ xuống chứ? Nàng không muốn nhiều lời thêm, thầm muốn
rút tay về, nhưng hắn nắm quá chặt không thể gạt ra, chỉ đành đáp cho có
lệ: “Ừ.”
Đôi bàn tay đang nắm tay nàng khép lại, bao trọn lấy cả bàn tay nàng
lẫn viên ngọc, mang theo ám chỉ mờ ám khiến người ta hồi hộp. Nhưng vì e
ngại vết thương chưa lành lại trên mu bàn tay nàng, hành động của hắn rất