nhẹ nhàng, dịu dàng. Con ngươi u tối, khẽ nhếch khóe môi, lặng lẽ quan sát
biểu cảm bất an của nàng. Hắn biết thời cơ đã chín muồi, bèn như lơ đãng
thốt lên ý đồ của mình: “Ta mài những hạt ngọc này là để làm tự tay làm
mũ phượng cho nàng đội khi thành thân.” Áp sát mặt đến gần trước mặt
nàng, đôi mắt thâm trầm cẩn thận quan sát biểu cảm mất tự nhiên, thậm chí
là cố gắng trấn tĩnh của nàng.
Hắn nhắc tới chuyện “thành thân”, Thiên Sắc bất đắc dĩ thầm thở dài,
dù biết hắn là loại người không đạt được mục đích sẽ không chịu từ bỏ,
thằng nhóc này chẳng biết sao lại cố chết bám chặt không buông, chẳng
biết mình còn giả vờ câm điếc thêm được bao lâu.
Nhắc tới thành thân, không phải là nàng có ý kiến, nhưng gần đây xảy
ra quá nhiều sự cố, nàng không thể không suy ngẫm lại mọi chuyện, nên tới
giờ vẫn chưa kịp cân nhắc việc này. Rũ mắt xuống, nàng không nhìn hắn,
nhưng trong lòng như có một dòng nước ấm lướt qua tạo thành từng đợt
gợn sóng, cảm xúc khó hiểu ngập tràn lồng ngực, chỉ đành trả lời theo bản
năng: “Ừ.”
“Tối qua nàng chỉ cắn chặt môi, không chịu nói một lời, bây giờ nàng
cũng chỉ ‘Ừ’…” Thấy nét mặt và thái độ của nàng giờ phút này, nghĩ đến
khi hai người tình ý nồng nàn đêm qua, đoạn mền bằng gấm trắng bị nàng
túm chặt tựa như một đóa hoa nở rộ giữa những ngón tay thuôn dài, mang
theo một vẻ đẹp lộng lẫy, phong nhã khác biệt, mỗi thứ mỗi vẻ. Hắn khẽ
cười bỡn cợt, đôi mắt thâm trầm lấp lánh ánh nhìn say mê, cố tình kề sát
nàng hơn, nửa oán thầm nửa đùa giỡn thì thầm: “Nàng cố ý sao…”
Không thể đáp trả một câu, nàng dùng trầm mặc trả lời hắn, kiểu trêu
chọc này khiên nàng mất tự nhiên, tai đỏ ửng lên. Dù ban đêm quấn quít
hoang đường thế nào cũng không quá đáng trách, nhưng đang giữa thanh
thiên bạch nhật lại công khai thân thiết như vậy…
Thật hơi quá mức.