Nhưng, may mà Thanh Huyền không tiến thêm một bước làm càn, hắn
nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hơi thở nóng hổi vờn quanh tai, quanh gáy nàng:
“Lúc trước, nàng đã hứa sẽ tự tay may hỉ phục cho ta, bây giờ nàng quên
rồi sao?”
Nhắc mũ phượng rồi lại nhắc hỉ phục, dù nàng có giả vờ câm điếc thì
chuyện “thành thân” cũng không tài nào tránh khỏi. Thiên Sắc mất tự nhiên
miễn cưỡng nở nụ cười, nàng kiễng chân, hiếm khi vươn tay chủ động ôm
lấy cổ của hắn, áp mặt mình vào lồng ngực hắn, cảm nhận được nhịp tim
mạnh mẽ trong lồng ngực Thanh Huyền: “Ngày mai ta đi mua vải may hỉ
phục là được.”
Không ngờ nàng lại đồng ý dễ dàng vậy, Thanh Huyền hơi hoảng hốt,
nhưng phần lớn vẫn là vui sướng, hắn cũng không quá mức để tâm.
“Ta đi cùng nàng.” Thanh Huyền thuận thế ôm bờ vai của nàng, một
tay nắm lấy bàn tay nàng, bao bọc bàn tay lạnh lẽo của nàng tựa như kén
bướm bao bọc chặt chẽ cánh bướm đẹp rực rỡ và hoa lệ bên trong.
“Không cần.” Thiên Sắc bình thản từ chối, cảm nhận được hơi ấm tỏa
ra từ hắn tựa như một dòng suối nóng bốc hơi nghi ngút nhuốm đẫm rèm
mi của nàng, khiến đôi mắt ướt nhòe, nhưng lời thốt ra miệng lại nhẹ nhàng
hờ hững. Thấy hắn dường như muốn phản đối, nàng lại bổ sung: “Ngươi ở
lại đây làm mũ phượng đi, dù ta chưa từng may mắn đội qua nhưng cũng
biết thứ đó không dễ làm.”
Thanh Huyền ngẫm thấy rất có lý nên cũng không quá cố chấp. Tuy
Thiên Sắc không nói rõ, nhưng hắn biết nàng không muốn hắn xuống Yên
sơn, rời khỏi Đông Cực là vì an toàn của hắn, nên hắn không thể quá ngang
bướng vào lúc này. Nói lại, hắn biết làm mũ phượng không đơn giản, còn
khó hơn làm cây trâm gỗ đàn tơ vàng trước kia.
******