Sáng hôm sau, Thiên Sắc xuống núi, Thanh Huyền ngoan ngoãn ngồi
trước bàn uốn trúc rồi dán giấy lên hết lớp này đến lớp khác, xếp được
khoảng chừng sáu mươi bốn lớp, sau đó hắn thật cẩn thận tạo hình mũ
phượng. Sau khi tạo được hình dáng ban đầu, hắn lại tỉ mỉ phủ một lớp sa
tanh đỏ lên, tạo đường nét, cẩn bạc, kết ngọc phỉ thúy…
Những việc này nghĩ thì dễ nhưng làm rất khó, từng bước đều không
đơn giản, hắn không dám qua loa sơ sài hay mất tập trung, chỉ sợ lỡ bất cẩn
một chút là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Ý tưởng tạo nên chiếc mũ phượng tự tay Thanh Huyền làm cho Thiên
Sắc rất độc đáo, hắn định dùng sợi tơ xâu những hạt ngọc lại thành hình
con bướm đa dạng rồi kết lên mũ phượng, sau đó dùng tơ kết những hạt
ngọc thành dây tua ngọc dài rũ xuống.
Tóm lại, hắn dốc hết sức làm chiếc mũ phượng thật tinh xảo, như vậy
khi Thiên Sắc đội trên đầu mới có thể tôn lên phong thái và nét đẹp của
nàng.
Nhưng đúng vào lúc hắn kết những chuỗi ngọc lên mũ, hắn mẫn cảm
phát hiện tiếng bước chân rất khẽ vọng từ cửa tới.
“Thiên Sắc, nàng về rồi à…” Theo bản năng xoay người lại muốn xem
đoạn vải đỏ nàng mua, nhưng Thanh Huyền bất ngờ phát hiện người xuất
hiện ở cửa không phải là Thiên Sắc!
Người đến là Nam Cực Trường Sinh đại đế và một nam tử xa lạ mặc
áo bào xanh ngọc.
“Sư tôn?” Thấy Nam Cực Trường Sinh đại đế đến, Thanh Huyền
hoảng hốt, vội vàng buông những hạt châu và kim chỉ xuống. Trong
khoảnh khắc, có lẽ là hắn hơi chột dạ, trượt tay để đám hạt ngọc rơi loạn xạ
trên bàn, có mấy viên thậm chí còn rơi trên mặt đất bắn lên cao rồi lăn đến
bên chân Nam Cực Trường Sinh đại đế.