Thanh Huyền như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, cực kỳ khó tiêu hóa
tin tức động trời này. Hắn cảm thấy như mình đang mơ một giấc mộng lạ
lùng, trong đáy mắt ẩn chứa kinh ngạc hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Thật
lâu sau, hắn mới hoàn hồn lại, không dám tin chỉ vào mình hỏi: “Người
đang nói ta sao?”
Vân Trạch lướt nhìn Nam Cực Trường Sinh đại đế đang đứng một bên
không nói một lời, rồi mới chuyển mắt về nhìn Thanh Huyền, y vẫn duy trì
nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu.
“Đúng vậy.”
******
Rời khỏi kết giới Đông Cực, Thiên Sắc đến khu chợ gần nhất.
Lúc trước ở thành Ninh An, nàng đã chọn được một đoạn vải vừa ý để
may hỉ phục cho Thanh Huyền, nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, lúc
rời khỏi Ninh An vương phủ nàng đã quên mất tiểu tiết đó.
Nhắc tới việc thành thân, rốt cuộc cũng là chuyện lớn, nàng hơi bất an,
không biết có nên báo tin này với sư tôn hay không.
Bây giờ, nàng đã lún sâu vào gông xiềng của tình yêu nam nữ, không
thể siêu thoát, không thể tỉnh ngộ, đối diện với sư tôn nàng không thể tránh
khỏi cảm giác xấu hổ. Mà lúc này, nàng không suy nghĩ xem nên cố sức độ
kiếp thế nào, mà ngược lại còn có mối quan hệ xác thịt với Thanh Huyền,
rồi còn định thành thân…
Tình là tai ương, là ma chướng, vì tình sinh ra dục, dục sinh ra vọng,
vọng sinh ra dâm
* Vì tình mới sinh ra ham muốn, ham muốn sinh ra càn quấy rồi sinh
ra dâm dật. Nàng nhớ lúc bái kiến sư phụ trước Trường Sinh yến, sư phụ