Ngọc Hư cung các người lập ra luật lệ không phải đồng môn thì không
được phép song tu, chẳng lẽ là vì đã sớm đoán được hai thầy trò các người
sẽ có ngày này nên tạo cơ hội thuận lợi cho các người?”
Những lời này có hơi chua chát, dù sao Hoa Vô Ngôn từng dốc sức
chinh phục trái tim Thiên Sắc, chẳng qua người ta không biết tự lượng sức
mình nên thua be bét mà thôi. Nhưng, giờ thấy tên tiểu quỷ Thanh Huyền
chẳng tốn chút sức mà lại có được thì làm sao y không hận đến nghiến răng
nghiến lợi chứ?
Đối diện với loại khiêu khích thế này, Thiên Sắc không đổi sắc mặt,
vờ như tai điếc mắt mù, xem y như không khí.
Thấy không kích thích được nàng, Hoa Vô Ngôn đảo tròn con ngươi,
ngữ điệu ngày càng chua: “Quả thật là được tới đâu hay tới đó. Lúc trước
lúc yêu ma nhiễu loạn cô là nữ thượng tiên uy danh chấn động lục giới, bây
giờ chỉ còn biết tư tình nhi nữ không thèm đếm xỉa, quan tâm đến hưng
vong của trời đất nữa?”
Y nhắc tới yêu ma nhiễu loạn và hưng vong của trời đất mênh mông,
trực giác mách bảo Thiên Sắc, Hoa Vô Ngôn đã biết chuyện phong ấn Bách
Ma Đăng đã mất hiệu lực, cho nên nàng liếc nhìn y: “Hoa Vô Ngôn, xưa
nay ngươi không phải loại người thích bênh vực kẻ yếu, không có chuyện
thì đã chẳng đến ôm chân Phật, có gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Lúc trước, nếu ta không lén đi theo Ngọc Thự tiên quân và tiểu hoa
yêu kia thì chỉ e không có cơ hội biết được tin tức này. Thiên Sắc cô nương
lúc trước đã hợp sức với Phong Cẩm phong ấn Bách Ma Đăng, bây giờ
phong ấn mất hiệu lực, Thiên Sắc cô nương còn không nóng vội không
thong dong, phong thái này thật khiến người ta khâm phục!” Rốt cuộc
Thiên Sắc cũng có phản ứng, Hoa Vô Ngôn mới xếp quạt lại, dẹp hết
những lời vô nghĩa linh ta linh tinh lúc nãy để đi vào chuyện chính: “Hôm
nay tiểu sinh đến đây là muốn bán một mối ân tình cho cô nương.”