từng thấm thía dạy bảo. Giờ xem ra nàng quả thật ngang bướng. Đến lúc
đó, nàng phải đối mặt với sự thất vọng của sư phụ thế nào đây?
Đôi tay bất giác nắm chặt, tim đột ngột đập nhanh, tâm can bụng dạ
đau thắt lại, tựa như muốn nung chảy nàng tan ra thành nước rồi tạo khuôn
lại một lần nữa. Ngón tay khẽ lướt qua tấm vải hỉ đỏ lạnh lẽo, từng cơn gió
lạnh lặng lẽ thổi, ăn mòn da thịt nàng, thấm ướt máu thịt chạy thẳng đến
từng đoạn xương tủy, cảm giác lạnh buốt ập tới chỉ trong tích tắc. Thần sắc
nàng không giống nữ tử đang chờ gả đi, ngược lại tâm sự rất nặng nề, ảm
đạm.
Xem ra, tu hành gần vạn năm cuối cùng chẳng kết được thiện quả gì,
chỉ phí công vô ích, không thu hoạch được gì cả.
Mà giờ phút này, một vị khách không mời mà đến còn dám tới vuốt
râu hùm.
“Thiên Sắc cô nương, cô dám công khai mua vải đỏ may áo cưới trước
mặt bàn dân thiên hạ…” Cái tên Hoa Vô Ngôn thần long thấy đầu không
thấy đuôi chẳng biết chui ra từ chỗ nào, y đứng sau lưng Thiên Sắc chậc
chậc than thở, chiếc quạt xếp phe phẩy khắp bốn mùa trong năm khiến
người ta càng thấy y chỉ giỏi giả vờ giả vịt: “Cô và tên tiểu quỷ kia thật
đúng không kiêng nể, e dè ai cả!”
Thiên Sắc lười đáp lời, cũng không có tâm trạng chấp nhặt với hắn,
nàng rụt bàn tay đang vuốt tấm vải về, nhưng lại không ngờ để lộ vết
thương còn chưa liền da trên mu bàn tay.
Thiên Sắc không thèm quan tâm, Hoa Vô Ngôn cũng vờ như không để
ý, y bước lên trước, vươn tay vuốt ve mảnh vải đỏ. Hắn không những cười
kỳ dị mà lời nói càng ngông cuồng: “Thiên Sắc cô nương, không biết các vị
tiên tôn và tôn thần trên Tây Côn Luân và Cửu Trọng Thiên đã biết chuyện
hoang đường của cô và đồ đệ chưa nhỉ? Nam Cực Trường Sinh đại đế của