lại cố tình xuất hiện đúng lúc?
Nhìn kiểu nào cũng giống như đã có kế hoạch sẵn, chỉ chờ ôm cây đợi
thỏ.
Trên đời này, không có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.
Chuyện này càng khiến nàng nghi ngờ, chỉ sợ là âm mưu không ai biết
này sẽ vượt xa những gì nàng dự đoán.
Lúc này, Thiên Sắc đã nhận ra ý đồ của Hoa Vô Ngôn, nhưng nàng
bình tĩnh quá mức, không dao động cũng không sợ hãi nên Hoa Vô Ngôn
không cảm nhận được. “Hơn nữa, tiểu hoa yêu Chu Ngưng kia hình như là
tiểu đồ tôn của cô nương?” Tự cho rằng bản thân không hề sơ hở, Hoa Vô
Ngôn nói tiếp, mày nhíu lại như ông già, đôi mắt hồ ly hẹp dài hơi híp lại:
“Ta phát hiện mấy hôm trước —”
Đầu tiên là nhắc tới Nhục Nhục, giờ lại nhắc tới Chu Ngưng, Thiên
Sắc vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chợt lên tiếng cắt ngang lời y, giọng nói vốn
hờ hững lại càng lạnh buốt: “Hoa Vô Ngôn, ngươi rảnh rỗi quá nên lo
chuyện bao đồng phải không?”
“Ta đúng là nhàn rỗi nên mới quan tâm đến việc chẳng liên quan đến
mình.” Thu cây quạt lại, Hoa Vô ngôn thấy Thiên Sắc nặng nhẹ gì cũng
không bận tâm, lập tức đổi biện pháp, cố ý chép miệng thở dài, đáy mắt tối
tăm thoáng lấp lánh, thốt ra những câu cười giễu: “Ta chỉ chợt cảm thấy
nhàm chán, thấy không đáng cho tiểu hoa yêu kia thôi. Hai người các
ngươi, một là sư phụ, một là sư tôn mà chỉ để ý chuyện phong lưu vui
sướng của mình. Nàng ta bái đồ đệ của của ngươi làm thầy, không thể tu
tiên, bây giờ, chỉ sợ ngay cả mạng cũng sắp vứt đi rồi.”
“Hoa Vô Ngôn, ngươi nói là ngươi đặc biệt mang đến cho ta một ân
tình, sao không hề thấy chút thành ý?” Đối với ý đồ lên án rõ ràng thế này,
Thiên Sắc không bận tâm, chỉ nghiêng đầu liếc Hoa Vô Ngôn, đôi mắt sắc