bén như lưỡi câu, những lời nói ra mang theo sự châm biếm càng sâu đậm
hơn: “Kế bại lại kiếm kế khác, dụ dỗ không thành liền giở lời gian ác để
khích tướng, cứng mềm xoay vòng, không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào
—”, nói đến cuối, nàng khẽ hừ một tiếng không vạch trần hết tất cả, cho y
đường giữ lại thể diện.
Bị nhìn thấy mưu mô trong lòng, Hoa Vô Ngôn cũng không hoảng
hốt.
“Tiểu sinh đương nhiên là rất có thành ý, thậm chí còn muốn toàn tâm
toàn ý đưa ân tình này đến, nhưng —” tiếp lời cuối của Thiên Sắc, y thoáng
dừng lại, không hề ngượng miệng, mặt không đỏ tâm không loạn: “Chẳng
qua là, Ôn thú kia tu vi cũng mấy ngàn năm, chỉ dựa vào một mình tiểu
sinh thật sự rất khó đối phó, muốn biến thành ý thành hành động đúng là có
lòng mà không có sức, mới vội nghĩ tới việc truyền tin cho cô nương, cố
gắng hết sức lực yếu kém mà thôi.”
Nói dối một cách đàng hoàng như thế đã biến thành y suy nghĩ chu
toàn, biết tự lượng sức mà rút lui.
Theo lời của Hoa Vô Ngôn, Thiên Sắc đã đoán được tám chín phần.
Như vậy, Chu Ngưng bị Ôn thú kia bắt và Hoa Vô Ngôn nhìn thấy …
Chỉ là, Chu Ngưng là một tiểu yêu đạo hạnh yếu kém, Ôn thú bắt giữ
nàng thì có tác dụng gì?
Nếu thực sự là chuyện khác thường, vậy thì việc này không phải chỉ
mới ngày một ngày hai —
Phía sau, rốt cuộc có âm mưu gì?
“Thật không?” Dù trong lòng Thiên Sắc rất nghi ngờ, nhưng rất chừng
mực, biết rõ lúc này không nên bộc lộ cảm xúc. Cho nên, với những lời
điêu ngoa của Hoa Vô Ngôn, Thiên Sắc cũng không giận mà chỉ cười, nói