Nghĩ vậy, Hoa Vô Ngôn cười khổ, y biết giờ có hối hận hay tự trách
đều vô ích, biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng dẫn cứu viện tới.
Thiên Sắc đã dặn y đến cầu cứu Cửu Trọng Ngục U Minh Ti hoặc là
lên Ngọc Hư cung ở Tây Côn Luân, với người như y thì đương nhiên sẽ
chọn U Minh Ti. Không những y từng đi đến nơi đó mà y còn từng qua lại
thân thiết với các quỷ sai của U Minh. Tuy tính của U Minh Diêm Quân
Bạch Liêm không được tốt lắm, nhưng rốt cuộc cũng không phải loại người
giở trò xấu sau lưng người khác, cho nên Hoa Vô Ngôn cũng khâm phục
Bạch Liêm vài phần.
Đáng tiếc, chờ đến lúc Hoa Vô Ngôn dâng hương niệm chú mời quỷ
sai U Minh nhờ họ dẫn đường đến gặp U Minh Diêm Quân, vị quỷ sai nghe
Hoa Vô Ngôn vì muốn tích công đức nên muốn mật báo một chuyện thì
quỷ sai ngáp một cái như có như không trả lời rằng Bắc Âm Phong Đô đại
đế và U Minh Diêm Quân theo lời mời của Ngọc Hoàng đại đế đã đến Cửu
Trọng Thiên dự tiệc hôm qua, chẳng biết bao giờ mới về, rồi vân vân và
mây mây.
Hoa Vô Ngôn như bị sét đánh giữa trời quang, lòng nặng trĩu, y biết
lần này nhất định phải đến Tây Côn Luân, đương nhiên không thể tránh
khỏi việc giao tiếp với các vị tiên quân ở Ngọc Hư cung.
Đếm ngón tay tính nhẩm, lúc trước y mặt dày mày dặn bám lấy Thiên
Sắc, các tiên quân sư huynh đệ của Thiên Sắc ở Ngọc Hư cung chẳng có ai
ưa y cả, bây giờ y lại phải mặt dày…
Được rồi! Được rồi! Dù Sao Hoa Vô Ngôn y đã mất mặt từ lâu rồi, giờ
chẳng còn mặt để mất nữa!
Hoa Vô Ngôn là yêu tu tiên chưa được phi thăng, đến U Minh Ti cần
nhờ quỷ sai dẫn đường, mà giờ y xuôi gió đáp mây vác theo cục nợ Chu
Ngưng cũng rất vất vả. Đến Côn Luân, y không đủ khả năng xuyên qua tiên