trước đã. Nhưng Hoa Vô Ngôn lại không màng tới ân oán của hai thầy trò
Thiên Sắc và Tử Tô, y vất vả lắm mới tìm thấy người xuống Tây Côn Luân
để báo tin, sao y có thể bỏ qua người này mà chờ người kế tiếp được, y bèn
lập tức bước tới chào hỏi.
Dù gì thì gan Tử Tô có to tới mức nào chẳng lẽ có thể mặc kệ tính
mạng của Thiên Sắc sao?
“Xin chào tiên cô!” Quyết tâm, Hoa Vô Ngôn nở nụ cười, bỗng thấy
khuôn mặt anh tuấn phóng khoáng của mình vặn vẹo một cách mất tự
nhiên, đến cả cách chào hỏi và thi lễ cũng rất lạ lùng, như không còn là
mình nữa.
Chu Ngưng bất đắc dĩ, đành theo sau Hoa Vô Ngôn, cúi đầu xuống,
dáng vẻ co quắp.
“Hồ yêu?” Tử Tô vừa thấy Hoa Vô Ngôn lập tức đề phòng, rồi lại thấy
Chu Ngưng đứng sau Hoa Vô Ngôn, đương nhiên cũng nhớ tới thù hận của
mình và thầy trò Thiên Sắc, sắc mặt bất giác càng khó coi. “Ngươi lén lút
giấu đầu giấu đuôi, rốt cuộc là có âm mưu gì?” Cất cao giọng, nàng ta
không hề khách sao, hét toáng lên.
Hoa Vô Ngôn không thèm so đo với nàng ta, chỉ nén giận lựa lời:
“Tiên cô, lần này tiểu sinh đến đây là có chuyện quan trọng muốn cầu
kiến…” Dừng một lát, Hoa Vô Ngôn chỉ sợ mình cầu kiến một người thì sẽ
chậm trễ, bèn dứt khoát kể tên tất tần tất những người mình biết tên: “Lam
Không tiên quân, Quảng Đan tiên quân, Mộc Phỉ tiên quân, Linh Sa tiên
quân…” Xuất phát từ việc xưa nay không thích gặp Phong Cẩm, y nói một
mạch cho đến cuối cùng mới không cam lòng bổ sung: “Nếu tất cả họ đều
không có mặt, vậy cho tiểu sinh gặp Phong Cẩm cũng được!”
Hắn không bổ sung câu cuối thì thôi, nhưng y vừa nói lại kèm thêm
biểu cảm khó chịu, lập tức khiến cơn giận của Tử Tô bùng nổ. Nàng ta cười