chướng đi vào Hư Thanh ảo cảnh, chỉ có thể nóng ruột đi loanh quanh dưới
chân núi, còn Chu Ngưng cuống cuồng đến sắp khóc.
Đúng lúc này, chẳng biết có phải ông trời muốn đối nghịch hai người
hay là vì nguyên nhân khác, họ lại gặp phải Tử Tô dẫn theo hai tiên đồng
xuống núi tuần tra hàng ngày.
Tử Tô áo tím ở thành Ninh An bị Phong Cẩm đuổi về Ngọc Hư cung,
nàng ta đang buồn bực trong lòng. Chưa tính đến việc nàng ta từng chịu
thiệt trước mặt Thiên Sắc và Thanh Huyền, bàn tay tới giờ vẫn chưa khỏi.
Lại còn thái độ và lời nói tàn nhẫn của Phong Cẩm khi đuổi nàng về Ngọc
Hư cung, chỉ vì muốn dỗ dành cái kẻ gọi là “sư cô” kia, nàng ta cực kỳ
buồn bã, vẫn luôn tức giận vô cớ. Sau đó, khi Phong Cẩm về Ngọc Hư
cung, mọi chuyện tựa như không khác ngày xưa, nhưng rốt cuộc nàng ta
tinh ý đã phát hiện ra chút manh mối, Phong Cẩm rõ ràng ngày trầm mặc ít
lời hơn xưa. Nàng ta đoán có lẽ Phong Cẩm thấy Thiên Sắc và Thanh
Huyền chàng chàng thiếp thiếp mà lòng thầm đau thương, nên đương nhiên
nàng ta càng oán hận hai thầy trò Thiên Sắc.
Tử Tô căm giận vặn xoắn Kim Giao tiên đỏ lửa, lòng ôm một cục tức
không chỗ trút, chỉ có thể nghiến răng trèo trẹo mà xả giận. Mà hai tiểu tiên
đồng bên cạnh cũng rất hiểu lòng người, đương nhiên không dám chạy tới
chỗ nàng để tìm xui xẻo, hai người đánh mắt với nhau, ngoan ngoãn im
lặng đi phía sau nàng ta.
Chu Ngưng thấy Tử Tô lòng thầm kêu khổ, nàng chán nản, tại sao
người xuống núi không phải là Ngọc Thự mà là cái đứa chẳng phân rõ phải
trái này chứ. Nếu là Ngọc Thự, mặc dù y sợ nàng quấn lấy mình, nhưng
nàng dày mặt một chút kể hết với y thì Ngọc Thự sẽ không dám chậm trễ.
Còn cô ả Tử Tô ngang ngược này lại từng có thù với sư phụ và sư tôn nhà
mình, mà chuyện cầu viện lại quá gấp gáp, nếu nàng ta cố tình làm khó vậy
thì nguy lắm. Nghĩ vậy, Chu Ngưng kéo tay áo Hoa Vô Ngôn, nhỏ giọng
nói rõ lo lắng của mình, ra hiệu bảo Hoa Vô Ngôn cứ tìm chỗ tránh Tử Tô